Bộ mặt thật…
Những tiếng cười chua chát vang lên trong căn nhà nhỏ bé, Hiền vẫn cố ngước nhìn gương mặt kiêu hãnh của chồng. Bất giác, chị nhìn xuống bộ quần áo xộc xệch mình đang mặc... Chưa bao gìơ chị thấy mình đáng thương đến thế…
Cúi gằm mặt xuống đất, đôi tay run rẩy bám chặt lấy thành ghế, Hiền cố ép cho khoé mắt đừng để những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Một lần trong đời, Hiền muốn mình thật mạnh mẽ, một lần chị muốn nhìn lại gương mặt người đàn ông chị gọi là chồng, kẻ đang trơ trẽn luận tội mình, kẻ đang ra sức lên án người vợ không biết chiều chuộng chồng, để anh ta phải tìm kiếm thú vui khác…
Ngước mặt lên, mặt đối mặt với anh. Hiền hoài nghi liệu đây có đúng là người đàn ông đã nắm tay chị bước đi trên thảm đỏ ngày cưới, người vừa mới đây còn luôn miệng cất tiếng gọi ngọt ngào: “ Em yêu…!”. Bỗng nhiên Hiền thấy rùng mình, thấy sợ hãi khi nhìn con người đang đứng trước mặt mình.
Từng lời nói của Lâm như từng vết dao cứa vào tim chị: “Cô suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, cô chỉ biết ngửa tay xin tiền, tôi đâu phải là cái kho…”. Hiền nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két của anh tra trong từng lời nói. Cổ họng nghẹn đắng, Hiền xót xa nghĩ đến việc chồng quy kết quyết định nghỉ việc để chăm sóc hai đứa con nhỏ của mình là có tội. Anh ta đã không mảy may để ý đến việc chị chỉ biết đến gia đình mà bỏ quên bản thân.
Hiền ngồi lặng đi, để mặc cho anh ta nói, chị muốn xem người chồng của chị còn có lí lẽ gì để biện minh cho hành động đê hèn của mình. Anh ta dan díu với người đàn bà khác, rồi ngang nhiên phơi bày những gì anh ta tìm kiếm được ở người đàn bà đó. Hiền đã tưởng tượng đến cảnh anh ta van xin, bào chữa, chị cứ nghĩ anh sẽ tìm kiếm một sự thương hại nhưng không, chị ngỡ ngàng khi anh ta vanh vách kể tội chị.
Mọi thứ bỗng chốc đảo điên, Lâm không hề tỏ ra lúng túng, hối lỗi, anh ta xoay vần khiến chị bỗng chốc biến thành kẻ đã xô đẩy anh ta vào bước đường ấy, những lời nói sắc gọn lem lẻm khiến Hiền đau nhói: “Cô ta đẹp và giàu có, chưa bao giờ cô ta phàn nàn gì về tôi…”.
Cắt ngang lời biện minh thô bỉ của Lâm, Hiền bật cười, tiếng cười chua chát vang lên trong căn nhà nhỏ bé, ngôi nhà đã từng là tổ ấm của hai vợ chồng. Hiền nhìn bộ quần áo xộc xệch mình đang mặc, bao lâu rồi chị chưa sắm cho mình một bộ đồ mới, chị cũng không nhớ nữa? Chị tất bật với hai đứa con nhỏ, lại lo toan cho cả người mẹ chồng già yếu, chị cứ nghĩ mình đang hy sinh cho gia đình, để Lâm yên tâm công tác, để Lâm có thể hài lòng về một người vợ hiền và một nàng dâu thảo. Nhưng giờ đây chính lí do ấy đã khiến Lâm tìm đến với một người phụ nữ khác. Hiền thấy thật cay đắng và nghiệt ngã!
Một hồi lâu vẫn thấy Hiền lặng im, có lẽ Lâm đinh ninh rằng Hiền đang ngấm và yên phận với những gì mình nói. Bằng vẻ mặt ban ơn, Lâm nhẹ giọng: “Vì hai đứa con, vì gia đình nên tôi sẽ không ly hôn và sẽ chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia...”. Hiền cố một lần nữa nhìn sâu vào mắt anh ta, chị cố gắng tìm kiếm chút tự trọng, lương tâm còn sót lại của người đàn ông chị từng gọi là chồng. Nhưng không, anh ta đang mải mê với sự kiêu hãnh của bản thân, đang chờ đợi sự biết ơn của người vợ chỉ biết ăn bám chồng. Hiền thở dài một tiếng rồi đáp gọn lỏn: “Cảm ơn tấm lòng của anh, anh xứng đáng được tự do để có một hạnh phúc hơn tôi…”.
Bước ra cửa trong sự ngỡ ngàng của chồng, Hiền không còn muốn ngoảnh lại nhìn khuôn mặt ấy thêm một lần nào nữa, lớp mặt nạ đã mất đi và chị biết mình cần phải sống cho tương lai của chị, một tương lai không còn sự hiện diện của anh ta.