Nghe tin người yêu cũ tai nạn, tôi chỉ ghé thăm vài phút, không ngờ bị vợ anh ta tát giữa đám đông, tối về còn bị chồng đuổi khỏi nhà

Thanh Uyên,

Tôi biết tôi đã sai, tôi có lỗi nhưng có cần phải đối xử với tôi như vậy không?

Tôi không nghĩ một quyết định rất nhỏ của mình lại kéo theo nhiều chuyện đến vậy. Sáng hôm đó, tôi nghe tin anh Hoàng, người yêu cũ của tôi, bị tai nạn giao thông, đang nằm ở bệnh viện cách nhà tôi chỉ vài con phố. Tin đến khá bất ngờ từ một người bạn cũ nhắn lại. Tôi đọc xong thì ngồi im một lúc. Trong đầu không có quá nhiều cảm xúc rõ ràng, chỉ là một chút bâng khuâng, kiểu như nghe tin một người từng rất quen thuộc giờ gặp chuyện.

Tôi đã nghĩ rất lâu trước khi quyết định đi. Tôi tự nói với mình rằng chỉ là đến thăm một người quen cũ, không có gì khác. Tôi cũng không nói với chồng, phần vì thấy không cần thiết, phần vì biết nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.

Bệnh viện buổi trưa đông và ồn. Tôi hỏi thăm một lúc mới tìm được phòng, đứng trước cửa, tôi còn do dự vài giây, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Hoàng nằm trên giường, người quấn băng, trông yếu hơn rất nhiều so với hình dung của tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ từ trong góc phòng đứng bật dậy. Ánh mắt chị ta nhìn tôi từ đầu đến chân, sắc lạnh. Tôi đoán đó là vợ anh. Không cần tôi giới thiệu, chị đã hỏi thẳng tôi đến đây làm gì? Tôi còn chưa kịp trả lời, chỉ mới nói được rằng tôi là bạn cũ đến thăm, thì chị đã tiến lại gần. Giọng chị cao lên, dồn dập, như thể tất cả những nghi ngờ đã có sẵn từ trước.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chị lao tới, tay giơ lên, và cái tát giáng xuống mặt tôi khiến tôi choáng váng. Tôi không kịp phản ứng, chỉ thấy tai mình ù đi, má nóng rát. Xung quanh có vài người quay lại nhìn, có người đứng dậy can ngăn.

Tôi vừa xấu hổ, vừa tức, nhưng không thể đánh lại, cũng không thể cãi nhau ở đó. Tôi chỉ lắp bắp hỏi chị ta sao lại vô lý vậy? Chị ta bảo một câu rất thô lỗ, người yêu cũ thì đến thăm làm gì? Có tình ý gì lúc này, định rủ rê dụ dỗ chồng chị ta hay gì? Nghe xong, tôi vội bỏ chạy khỏi đó để đỡ chuốc lấy nhục.

Tôi về nhà trong trạng thái lẫn lộn, vừa tức, vừa thấy mình dại. Rõ ràng tôi đã có thể không đi, rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Vậy mà tôi vẫn tự bước vào, rồi tự nhận lấy một cái tát giữa chốn đông người như vậy.

Tôi soi gương, thấy bên má bắt đầu sưng lên. Tôi lấy đá chườm, cố làm dịu đi, rồi tự nhủ lát nữa phải nghĩ cách nói gì đó với chồng.

Nhưng đến chiều tối, khi anh về, vừa nhìn thấy mặt tôi, anh đã hỏi ngay. Tôi nói qua loa là va vào ban công nhưng anh không tin. Anh hỏi lại, lần này giọng nghiêm hơn.

Tôi lúc đó không đủ bình tĩnh để bịa ra một câu chuyện hợp lý hơn, tôi cũng không phải kiểu người biết nói dối, thế nên đành kể lại mọi chuyện. Tôi thấy rõ mặt anh thay đổi, không phải chỉ là giận, mà là kiểu thất vọng, khó chịu, xen lẫn một cái gì đó mà tôi không gọi tên được.

Anh nói tôi không tôn trọng anh, không tôn trọng gia đình này. Anh nói tôi còn vương vấn quá khứ, còn tự ý đi gặp người cũ mà không nói một lời. Tôi cố giải thích rằng không có gì, tôi chỉ đến vài phút rồi đi, nhưng anh không nghe. Giờ thì chồng giận tôi, không cho tôi vào phòng ngủ chính, cũng không nói thêm gì với tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, tôi biết tôi đã sai, tôi có lỗi nhưng có cần phải đối xử với tôi như vậy không?

Chia sẻ