Nghe lời mẹ đẻ đi xin tã cho con sắp sinh, mẹ chồng vừa thấy đã buông lời khinh bỉ, em chỉ đáp trả nhẹ nhàng

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Chỉ vì đi xin vài bộ đồ cho con trai sắp chào đời từ người đồng nghiệp mà tôi bị mẹ chồng buông lời dè bỉu, khinh khi. Chưa hết, bà còn xúc phạm tới cả gia đình tôi, vậy nên tôi đã nhẹ nhàng "bật" lại bà.

Các chị đã từng nghe tới chuyện xin quần áo, tã, khố… của những em bé nào khỏe mạnh, ngoan ngoãn về cho bé nhà mình chưa? Theo như mẹ em bảo thì việc này vừa tiết kiệm, lại có thể xin được vận may từ những em bé kia, giúp nuôi con dễ hơn. Đương nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm dân gian thôi chứ chẳng có khoa học nào chứng minh cả. Nhưng nhiều người cũng vẫn tin, giống như tin việc kiêng cữ nhiều thứ sau sinh vậy.

Thế nên, ngay từ khi bầu bí, em đã chủ động "đặt hàng" 1 chị cùng công ty nuôi con rất mát tay. Bé nhà chị này thì trộm vía chẳng thấy ốm đau gì, ngủ ngoan, ăn khỏe. Nhưng em không ngờ cũng chính vì việc này mà khiến bản thân cũng như gia đình bị xúc phạm nặng nề.

Chuyện là, em vốn sinh ra ở tỉnh lẻ, đi học rồi ở lại Hà Nội làm việc. Em tự thấy bản thân mình cũng chẳng kém cỏi gì, có ngoại ngữ, lại chịu khó học hỏi, sau hơn 1 năm ra trường em đã trở thành thư ký của giám đốc công ty.

Cũng chính nhờ thế, em có cơ hội đi gặp gỡ nhiều đối tác cùng sếp. Và em đã quen Hưng – chồng hiện tại. Ban đầu anh tán tỉnh, em cũng chỉ nghĩ anh làm lương cao, gia đình chắc khá giả thôi. Nhưng chính thức yêu rồi mới biết anh nhà Hà Nội, so với nhà em thì là giàu "nứt đố đổ vách" chứ không phải khá giả đơn thuần đâu.

Em cũng hơi lo, dù bản thân mình cũng chẳng kém cỏi gì, nhưng gia thế lại quá chênh lệch. Tuy nhiên, Hưng luôn động viên em rằng, gia đình chỉ là nền tảng giúp mình phát triển, còn có thể làm nên nghiệp lớn hay không lại phụ thuộc chính bản thân. Rồi thì em là người phụ nữ giỏi giang, có em hỗ trợ anh nhất định sẽ công thành danh toại.

Phụ nữ mà, nghe người mình yêu khen ngợi (hoặc nịnh bợ) như thế sao mà không xiêu lòng. Em mát hết cả ruột gan, quyết sẽ cùng Hưng vượt qua mọi khó khăn.

Thế rồi hơn 1 năm sau, chúng em kết hôn. Mặc cho mẹ chồng phản đối kịch liệt, Hưng chỉ nói đúng 1 câu:

- Lấy vợ là lấy cho con, không phải lấy để vừa ý mẹ đâu. Hơn nữa, chúng con hợp nhau về tính cách, yêu thương thật lòng, hỗ trợ được nhau trong công việc nữa. Ngoài cô ấy ra, con chẳng thấy ai phù hợp nữa cả. Mẹ biết tính con rồi đấy, con đã chọn, đừng cố gắng thay đổi con.

Mẹ Hưng im re, đành nhượng bộ con trai. Nhưng dạo ấy công việc của anh cũng khó khăn, vì thế dự định mua chung cư của chúng em bị hoãn lại. Mẹ Hưng vốn không ưa em, đương nhiên sẽ không bao giờ cho tiền để 2 vợ chồng mua nhà ra riêng. Bà muốn giữ chúng em lại còn không được mà.

Chính vì thế, 2 vợ chồng lại phải ở chung nhà với bố mẹ chồng. Hưng áy náy, động viên em suốt. Anh cũng dặn hễ có bất cứ bất công nào trong gia đình, hãy nói để anh xử lý. Nếu mẹ chồng vẫn cứ quá đáng, anh sẽ ra ngoài thuê nhà riêng.

Nhưng em cũng giỏi nhịn, hơn nữa chỉ có chút lời hạnh họe của mẹ chồng, sao đủ sức khiến em phải khóc lóc, xin thua.

Không lâu sau, em mang bầu. Để tập trung giúp sức cho công việc của Hưng và có thời gian dưỡng thai, em xin nghỉ ở công ty cũ. Nhưng mẹ chồng chẳng cảm thông hay lo cho con dâu chút nào, chỉ cố tình mỉa mai em ăn bám mà đâu biết công việc em đang làm cho Hưng đáng giá 20-30 triệu đồng nếu thuê nhân viên ngoài.

photo-1-1543306580566502804950-15512393741091129673438

(Ảnh minh họa)

Quãng thời gian bầu bí này những tưởng sẽ khiến mẹ chồng quý em hơn, nhưng bà lại càng nói ra nói vào nhiều. Em buồn lắm, nhưng chỉ biết cố gắng tập trung vào công việc để bớt bận tâm những gì bà nói.

Tới tháng thứ 7 thai kỳ, mẹ đẻ em đã sốt sình sịch chuyện mua sắm đồ cho em bé. Đặc biệt, mẹ dặn là nên xin đồ cũ cho con của em dùng trong tháng đầu mới sinh, như vậy sẽ xin được sự may mắn. Em nghe lời bà, gọi cho chị đồng nghiệp cũ hẹn gặp để xin đồ.

Hôm ấy, thấy em khệ nệ xách 1 túi đồ về, mẹ chồng em lập tức gọi giật lại, hỏi cái gì. Em cũng thật thà nói ra, nào ngờ bà tím mặt, mắng em sa sả:

- Cái gì thế kia? 

- À, con xin được chị cùng công ty ít quần áo với tã cho Lạc Lạc nhà mình mẹ ạ.

- Sao lại đi xin? Nhìn như đống rẻ rách họ quẳng đi cô lại tha về là thế nào?

- Không phải đâu mẹ. Các cụ vẫn hay quan niệm rằng xin đồ của bé nào ngoan về cho con mặc thì con sẽ dễ nuôi hơn. Mà chị đồng nghiệp của con trước cũng có điều kiện, mua toàn đồ xịn. Rồi chị ấy cũng giữ cẩn thận lắm ạ.

- Cái loại nhà quê như cô nghèo hèn mới có cái tư tưởng ấy. Cháu đích tôn của tôi không bao giờ đi mặc lại đồ cũ. Cô đem ném hết đi.

Không phải lần đầu bà to tiếng với em, nhưng chưa bao giờ em thấy bị xúc phạm như thế này. Em tức quá, nhưng cố gắng kiềm chế, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đáp lại:

- Mẹ ạ, nhà con ở quê nghèo hơn nhà mình thật đấy, nhưng nghèo thôi chứ không hèn. Còn bản thân con, lương cũng dư dả để sắm cho con trai con những đồ dùng tốt nhất. Mẹ đừng tưởng con ăn bám, dù con nghỉ làm thật đấy, nhưng những gì con đang hỗ trợ anh Hưng, nếu tìm người ngoài thay thế anh ấy phải bỏ ra ít cũng 20 - 30 triệu đấy mẹ.

Và 1 điều nữa, tiết kiệm không bao giờ là xấu cả, thậm chí là đức tính rất tốt. Đến các tỷ phú thế giới họ còn ngày ngày tiết kiệm, mình không phải quá giàu để phung phí đâu. Vậy con có đáng bị mẹ sỉ nhục vậy không?

Mẹ chồng tôi ngơ ngác trước câu trả lời nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của tôi. Có lẽ, sau này em cần phải thay đổi cách ứng xử với bà 1 chút, luôn lịch sự nhưng sẽ sẵn sàng đáp trả mỗi khi bị xúc phạm.

Chia sẻ