Lúc hấp hối, nghe lời hứa của tôi, mẹ chồng mới nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay
Tôi cầm tay mẹ chồng, hứa với bà trong nước mắt.
Vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng và một người em chồng. Em ấy năm nay đã 17 tuổi rồi nhưng bị down từ bé nên phải có người chăm sóc, coi trông. Hồi chồng tôi cầu hôn, tôi cũng từng đắn đo vì tình trạng bệnh của em chồng. Nhưng rồi chính chồng đã động viên và tạo niềm tin vững chắc để tôi quyết định kết hôn.
Cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đềm, hạnh phúc. Chồng tôi làm lương tháng 20 triệu và đưa hết cho vợ. Mỗi sáng, anh sẽ lấy 100 nghìn để ăn sáng, đổ xăng xe. Bố mẹ chồng hiền lành, lo liệu hết việc nhà cửa lẫn chăm sóc em chồng.
Những khi rảnh rỗi, tôi cũng phụ mẹ chồng chăm sóc em chồng. Em ấy tuy bị bệnh nhưng rất ngoan, biết nghe lời, thậm chí đôi lúc còn rất đáng yêu. Chẳng biết từ bao giờ, tôi thương em chồng như em ruột của mình.
Tháng trước mẹ chồng tôi bị đột quỵ. Bà nằm viện nửa tháng rồi về nhà trong tình trạng yếu ớt. Sáng hôm đó, bà bỗng tỉnh táo, biết gọi tên các con và dặn dò từng đứa. Chúng tôi đều hiểu, mẹ đã đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời rồi.
Khi mẹ thì thào gọi tên tôi, tôi bật khóc. Lúc hấp hối, ánh mắt của bà nhìn tôi như thể muốn gửi gắm điều gì đó. Tôi nắm lấy tay mẹ, nói trong tiếng nấc nghẹn: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bố và em Q thật tốt. Con thương em Q lắm, mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ". Bà nghe tôi nói thế thì mỉm cười rồi nhắm mắt xuôi tay.
Từ hôm mẹ chồng mất đến nay, em chồng cứ ngồi một góc ở phòng thờ. Em ấy thẫn thờ nhìn lên bàn thờ còn đỏ hương và tấm ảnh của mẹ. Nhìn cảnh đó mà tôi đau lòng. Sức khỏe của em ấy cũng suy sụp nghiêm trọng vì bỏ ăn bỏ ngủ. Tôi phải làm sao để vực dậy tinh thần của em chồng sau cú sốc quá lớn này đây?
(honggiang...@gmail.com)