Nghe chồng nói: "Giá cô bằng được 1 nửa vợ nhà người ta thì tôi đã đẹp mặt", vợ lẳng lặng làm vài việc cỏn con mà chồng xin thua vội
Kiên chào hỏi người ta xong liền nhìn vợ chép miệng: "Đấy, vợ nhà người ta như thế chứ, nhìn lại cô tôi phát chán... ".
Sau khi kết hôn sinh con cho Kiên, Vân rút về hậu phương chăm lo cho con cái, vun vén hạnh phúc gia đình. Bởi Kiên bảo, kinh tế anh đủ sức lo, anh cần một người vợ đảm đang nuôi dậy con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và nấu những bữa ăn ngon đợi anh về.
Vân phải thừa nhận Kiên là người thông minh, biết làm ăn tính toán. Mấy năm làm vợ anh, cô hầu như chẳng phải lo lắng gì về kinh tế. Thế nhưng đổi lại, cô cảm nhận ngày một rõ trong mắt Kiên, cô dần trở thành người vợ ăn bám. Bởi tuy hàng tháng không cần vợ giục, Kiên vẫn chủ động đưa đủ tiền cho Vân mua sắm chi tiêu. Song mỗi lần đưa anh đều dặn: "Em ăn tiêu nhớ giữ chừng mực, đừng có động tí bốc đồng lại vung tiền qua cửa sổ. Tiền anh kiếm không dễ đâu".
Vân tâm sự, mỗi lần nghe chồng nói thế cô chạnh lòng vô cùng nhưng nghĩ vợ chồng đôi co to tiếng sẽ không hay nên cô lại gắng nhịn. Cũng vì 1 phần phụ thuộc về kinh tế, phần nữa suốt ngày quanh quẩn ở nhà cháo bột cho con nên Vân cũng không còn để ý tới hình thức bề ngoài. Nhiều khi bạn bè tới chơi, nhìn cô đầu bù tóc rối quá họ lại bảo: "Khiếp, nàng nhếch nhác quá đó, không sợ chồng chán à?".
Nghe thế, Vân xua tay cười trừ: "Gớm, tao như thế này là vì lão chứ vì ai".
Nói chung Vân bảo cô vẫn luôn mặc định suy nghĩ rằng cô hi sinh mọi thứ vì chồng thì nhất định Kiên sẽ phải hiểu mà trân trọng lại cô. Chỉ cho tới hôm ấy, hai vợ chồng Vân đứng ngoài cổng, vô tình gặp chị vợ nhà hàng xóm đi làm về, Kiên chào hỏi người ta xong liền nhìn vợ chép miệng: "Đấy, vợ nhà người ta như thế chứ, nhìn lại cô tôi phát chán. Giá cô bằng được 1 nửa người ta thôi thì tôi cũng thấy mình tốt phước lắm rồi".
Nghe chồng nói, Vân tủi thân rơi nước mắt. Sau cả 1 đêm suy nghĩ, sáng mai Vân dậy sớm diện đồ chỉnh tề lấy túi đi. Kiên thấy vậy chạy lại hỏi: "Mới sáng ra em đã đi đâu. Bữa sáng của bố con anh đâu?".
Vân lạnh mặt đáp: "Từ nay em sẽ quay lại công việc yêu thích của mình. Anh tự xoay xở với con. Tôi đi trước".
Kiên ớ người chưa hiểu chuyện gì, Vân đã dắt xe đi khuất. Vậy là cả sáng ấy Kiên đánh vật với 2 đứa con, cho chúng ăn xong rồi đưa chúng đi học anh muộn luôn giờ làm, bữa sáng cũng đành nhịn đói.
Cả ngày hôm ấy, Kiên gọi cho Vân mà cô không nghe máy. Tối thấy vợ dắt xe về, Kiên trợn mắt quát: "Cô đi đâu giờ này mới về, biết mấy giờ rồi không?".
Vân mỉm cười bảo: "Em đi làm người vợ mà anh mơ tưởng. Chẳng phải anh vẫn mong em bằng 1 nửa vợ người ta. Nói chung từ nay em sẽ không ở nhà lo nội trợ nữa. Đã khổ còn bị chồng khinh".
Kiên chưa kịp nói gì, Vân đi thẳng lên trên. Ngày hôm sau vẫn vậy. Đến ngày thứ 3, con trai ốm Kiên cuống cuồng gọi vợ: "Thằng bé sốt rồi, cô về xem thuốc men thế nào". Ai ngờ anh còn chưa nói hết câu, Vân đã gắt: "Có thế cũng gọi tôi à. Con ốm anh tự đưa đi khám đi, gọi người đi làm về làm gì?".
Phản ứng của vợ làm Kiên sóc óc, tuy vậy một lúc sau Vân vẫn phi xe về đưa con đi khám. Tối ấy vợ chồng cô có trận khẩu chiến lớn. Kiên trách Vân sống thiếu trách nhiệm không quan tâm chồng con, gia đình. Vậy là Vân gằn giọng đáp: "Em chỉ đang diễn lại đúng cách sống của anh những ngày qua thôi. Khi em ở nhà chăm con, một mình vật lộn làm đủ mọi việc. Con ốm đau hay có công việc đột xuất, em gọi anh đều gắt gỏng bảo em tự giải quyết đừng làm phiền người đi làm. Nay con ốm em còn vội chạy về chứ là anh thì đi một mạch đến đêm cơ.
Em nói lại cho anh nghe, trước khi lấy anh em cũng có sự nghiệp riêng của mình. Vì anh, em hi sinh mọi thứ, chấp nhận buộc mình vào chiếc tạp dề với cái cán chổi. Vậy mà anh khinh em là không bằng 1 nửa vợ người ta. Đấy, anh thích em bằng vợ người ta thì em làm cho anh xem đó. Thậm chí em còn làm tốt hơn là đằng khác".
Nghe vợ nói tới đây, Kiên nghệt mặt nhận ra những lời Vân nói quả thật không sai. Đúng là mấy năm qua anh đã sống quá vô tâm. Việc nhà việc con cái anh để cả cho Vân lo cả, vậy mà anh còn chê bai cô không xinh đẹp, không quyến rũ bằng vợ người ta. Nghĩ tới đây, Kiên thấy bản thân có lỗi với vợ vô cùng.
Vân bảo hôm ấy Kiên không xin lỗi cô nhưng từ đó anh biết quan tâm chia sẻ việc nhà với Vân, đồng thời cũng tạo điều kiện cho vợ đi làm. Nhờ thế mà cuộc sống hôn nhân của hai người đã êm đẹp trở lại.