Từ màn "bật" mẹ chồng của nàng dâu ngoan hiền và câu chuyện anh chồng giám đốc “mắc bệnh“ khinh vợ: Cớ sao phụ nữ luôn là người phải nhường nhịn và “hi sinh”?

Vân cười nhạt, nụ cười kiêu hãnh của một cô vợ cam chịu đã chịu bước ra khỏi chiếc "vỏ ốc" tăm tối. Lần đầu tiên cô cãi mẹ chồng: "Có ai quy định sự hi sinh của người vợ sẽ giúp gia đình hạnh phúc không ạ?".

- Công việc hiện tại của anh là gì? Nó có áp lực quá đến mức ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng anh không?

- Tôi mở công ty riêng, tuy đang trong thời gian đầu hoạt động nhưng mọi thứ khá ổn. Làm chủ thì tất nhiên là áp lực rồi còn vợ tôi, cô ấy không phải đi làm.

- Vợ anh làm gì?

- Vợ tôi ở nhà nội trợ và vài việc vặt. Vì cô ấy không phải đi làm.

- Cụ thể công việc của cô ấy là những gì và việc của anh là những gì? Làm ơn kể chi tiết để tôi có thể giúp anh?

- Sáng cô ấy dậy nấu ăn sáng cho cả nhà vì tôi ở chung với bố mẹ, ông bà không quen ăn ngoài. Rồi cô ấy cho 2 đứa con đi học, sau đó về dọn dẹp nhà cửa, cơm nước... rồi đưa mẹ tôi đi tập vì bà từng bị tai biến đang trong giai đoạn phục hồi chức năng. Chiều đến thì cô ấy làm vườn, nấu cơm, đón con... chăm sóc bố mẹ tôi. Nói chung toàn việc đơn giản vì cô ấy không phải đi làm. Còn tôi về nhà tất nhiên là phải nghỉ ngơi rồi, cả ngày đã kiệt sức vì công việc thì làm được gì nữa.

Đó là cuộc nói chuyện ngắn giữa một bác sĩ tâm lý và một anh chồng đang cảm thấy bỗng dưng chán ghét vợ dù chẳng có đối tượng thứ 3 nào chen vào. Đọc qua có thể thấy câu mà anh ta nhấn mạnh nhiều nhất đó chính là: "Vì cô ấy không phải đi làm". Phải chăng đây chính là ngọn nguồn làm những người trong cuộc trở nên xa cách với nhau?

Phụ nữ có thể yêu tất cả: Yêu chồng, yêu con, yêu gia đình nhưng lại... quên yêu chính bản thân mình

Hàng ngày có biết bao tâm sự trên mạng than thở chuyện: "Tại sao tôi hi sinh vì chồng như thế, tôi bỏ việc để ở nhà sinh con cho anh ấy mà anh ấy vẫn đi ngoại tình?" hay "Tôi đã cố làm tốt mọi thứ, tôi yêu bằng hết trái tim này, tôi cho đi mà không cần nhận lại nhưng chồng tôi chưa một lần công nhận sự hi sinh của vợ?".

Nhưng đau đớn nhất vẫn là khi phụ nữ mệt mỏi đến kiệt sức, muốn đem hết những cam chịu, thầm lặng của mình suốt năm tháng qua mà nói cho người ta nghe 1 lần thì họ lại đáp lạnh lùng: "Sự hi sinh đó tôi không cần, là do cô ngu ngốc".

Từ màn "bật" mẹ chồng của cô con dâu ngoan hiền và câu chuyện anh chồng giám đốc mắc "chứng khinh vợ": Hi sinh là con đường nhanh nhất "giết chết" hôn nhân - Ảnh 2.

Ví dụ như cô vợ trong câu chuyện trên, với kinh tế mà chồng cô ấy kiếm được họ thừa sức thuê người giúp việc, chăm sóc luôn bố mẹ chồng và bản thân cô ấy vẫn đi làm được. Tiền có thể không cần kiếm nhiều, việc nhà có thể gạt bớt một chút, không ôm đồm quá nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không có ngày bị chồng mỉa mai vì "không phải đi làm".

Hi sinh đối với phụ nữ mà nói như một thói quen, một khẩu hiệu hay thậm chí là thước đo phẩm giá đức hạnh được truyền từ đời này sang đời khác: "Con hi sinh chút, gia đình sẽ được hạnh phúc". Còn với đàn ông, họ nhận lại sự hi sinh từ vợ mình như một điều hiển nhiên nhất, là vì sao?

Là vì: "Chồng đi làm kiếm tiền thì vợ phải ở nhà làm hết việc nhà. Chồng vất vả bôn ba xã hội thì vợ phải chăm lo mái ấm gia đình. Chồng bận tiếp đối tác thì vợ phải đón con, dạy con học. Chồng dồn tiền cho việc lớn thì vợ tự biết bớt 1 cái quần, nhịn 1 bữa liên hoan cùng bạn bè. Chồng đánh vợ một cái thì vợ phải hiểu bản thân sai điều gì mà sửa đổi, đừng có kể với người thân vì 'xấu chàng thì hổ ai...'".

Từ bao giờ mà 2 chữ "hi sinh" trở thành gánh nặng trên vai người phụ nữ, phải từ bỏ bản thân mình vì người khác từ điều nhỏ nhặt nhất? Ban đầu thì các cô phản ứng, dần dần lại nghiễm nhiên chấp nhận như một thói quen. Đã có bao nhiêu phụ nữ bước vào hôn nhân phải từ bỏ giấc mơ dang dở để làm một con robot, làm một cái máy giặt, bảo mẫu, chăm sóc người già...? Bạn nghĩ bạn dùng tình yêu, sự hi sinh của mình để mong chồng nói 1 lời cám ơn, để giữ chân anh ấy khỏi những cám dỗ cuộc đời? Không, bạn nhầm rồi!

Từ màn "bật" mẹ chồng của cô con dâu ngoan hiền và câu chuyện anh chồng giám đốc mắc "chứng khinh vợ": Hi sinh là con đường nhanh nhất "giết chết" hôn nhân - Ảnh 3.

Không ai có quyền bắt phụ nữ phải hi sinh - Hi sinh là sứ mệnh, không phải trách nhiệm

Tôi nhớ đến câu nói của một nhà văn Mỹ: "Một người phụ nữ đơn giản, nhẫn nhịn và bình thường, cuộc sống của người phụ nữ này chủ yếu là trên con đường hy sinh". Họ luôn thỏa hiệp với chính bản thân họ, họ "dễ dãi" trong kiểu suy nghĩ cổ xưa mà tự họ đẩy mình vào lối mòn, ngõ cụt. Đôi khi họ hiểu đấy nhưng vẫn "tặc lưỡi" cho qua. Điều đáng sợ nhất là khi phụ nữ nhập nhằng giữa 2 khái niệm: Hi sinh và hèn nhát.

Bạn đã bao giờ nghe: Một người phụ nữ hèn nhát, cả cuộc đời sẽ bị bao vây bởi "gã trẻ con" khổng lồ. Còn một người phụ nữ độc lập, tự chủ luôn có cả tá đàn ông trưởng thành vây quanh.

Vân từng là một cô tiểu thư 10 đầu ngón tay không phải động vào việc nhà. Ấy vậy mà vì tình yêu, cô cất bằng đại học, nghỉ việc trên thành phố để về quê lấy chồng, làm tròn bổn phận. Suốt 3 năm có bầu rồi nuôi con đằng đẵng, nhà chồng thì nói cô ăn bám, người ngoài lại bảo "con gái có ăn có học mà dại, đi lấy chồng làm ô sin không công cho người ta". Nhưng chồng cô rất tốt, rất thương yêu cô. Mọi thứ khác Vân không quan tâm, cô gọi đó là sự hi sinh xứng đáng.

Từ màn "bật" mẹ chồng của cô con dâu ngoan hiền và câu chuyện anh chồng giám đốc mắc "chứng khinh vợ": Hi sinh là con đường nhanh nhất "giết chết" hôn nhân - Ảnh 4.

Rồi cũng đến ngày vô tình Vân nhận ra vị trí thật sự của mình trong lòng nhà chồng, cô quyết định bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 28, khi bạn bè xung quanh đã thành đạt hết cả. Ngày cô mang trong mình quyết tâm lớn lao và đam mê dang dở ở tuổi 24 nhà chồng đòi từ mặt cô, chồng đòi ly hôn với một lý lẽ: "Đàn bà trước nay muôn đời vẫn là thứ yếu, chăm lo việc nhà con cái, để mình chồng đi làm là được rồi".

Vân cười nhạt, nụ cười kiêu hãnh của một cô vợ cam chịu đã chịu bước ra khỏi chiếc vỏ ốc tăm tối. Lần đầu tiên cô cãi mẹ chồng: "Có ai quy định sự hi sinh của người vợ sẽ giúp gia đình hạnh phúc không ạ? Mọi người đừng dương cao biểu ngữ 'muốn tốt cho con' rồi tước đi quyền tự do, đóng góp cho xã hội của con. Con không muốn đời mình vô nghĩa trong xó bếp chỉ biết ăn và đẻ".

Từ màn "bật" mẹ chồng của cô con dâu ngoan hiền và câu chuyện anh chồng giám đốc mắc "chứng khinh vợ": Hi sinh là con đường nhanh nhất "giết chết" hôn nhân - Ảnh 5.

Bà mẹ dũng cảm ấy bế con đi làm việc ở một nơi cách nhà cả trăm cây số - nơi cô ao ước từ lâu mà giờ mới có cơ hội. Giờ thì cô chả sợ gì nữa, vì những thứ đáng sợ kia lại chẳng xứng với sự hi sinh bấy lâu. Nếu người chồng ấy vẫn không chịu hiểu ra, cuộc hôn nhân này có chấm dứt cũng không đáng tiếc. Và chỉ sau 2 năm, cô đã thành công với sự ra đi ấy.

Bạn là phụ nữ, bạn có quyền yêu chồng bạn, con cái bạn và cả những người thân nhưng không có một lý do nào ngăn cản bạn được là chính mình. Không ai có quyền ép bạn vì tình yêu ấy mà đánh mất hết tương lai, ước mơ, hoài bão. Hạnh phúc hôn nhân sẽ chỉ trọn vẹn khi cả chồng và vợ cùng nhau chăm sóc gia đình, đối mặt với tệ nạn xã hội, cùng nhau "chiến đấu" để sinh tồn và cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm