Ngày đầu gặp mẹ kế, tôi thấy bà gầy đét, mặt lấm lét nên tôi rất ghét, đến khi tôi bị mất tiền thì mọi chuyện vỡ lẽ
Tôi nhìn mà phát bực, chờ bố ăn xong, tôi hỏi bà ta: "Tiền của tôi bà để đâu rồi, đưa đây để tôi còn mua thuốc".
Cuộc đời tôi từng nghĩ đã yên ổn, cho đến khi bố quyết định đi thêm bước nữa sau 10 năm mẹ ruột tôi mất. Tôi từng nghĩ mình sẽ rộng lòng, bởi ai cũng cần một bờ vai để tựa, nhất là bố đã vất vả bao năm, nhưng khi người phụ nữ ấy bước vào nhà, mọi thứ trong tôi như bị châm ngòi nổ.
Ngày đầu tiên, bà ta nhẹ nhàng chào tôi, nụ cười đầy thiện ý nhưng sau đó tôi thấy bộ dạng của bà ta cứ lấm lét, không được ngay thẳng. Lúc nào cũng liếc nhìn bố và tôi chứ không nhìn thẳng khiến ấn tượng trong tôi về bà ta cứ dần xấu đi. Trông bà ta còn gầy đét, làm gì cũng tủn mủn, bủn xỉn, như rót bát nước chấm mà chỉ chút xíu ở đáy bát khiến tôi phải đi rót lại.
Có lần, bà ta xin phép sắp xếp lại gian bếp, nói rằng để tiện nấu nướng. Tôi chẳng có ý kiến gì, để mặc bà ta thích làm gì thì làm. Đến khi đi làm về, tôi giật mình vì gian bếp chẳng còn lại mấy đồ. Bà ta bán gần như hết các chai lọ, xoong nồi cũ lấy vài chục ngàn cất riêng. Lúc đó, cảm giác trong tôi đối với bà ta càng kém hơn, vì nghĩ bà ta chỉ chăm chăm mang đồ trong nhà đi bán, kể cả bán rẻ, để lấy tiền riêng.
Tuần trước, bố tôi ốm phải nằm viện. Tôi chạy về nhà lấy tiền, lục tủ thì thấy phong bì tiết kiệm tôi dành dụm bao tháng nay bỗng dưng vơi đi một nửa. Cơn giận bùng lên, tôi xông thẳng sang phòng bà ta, gào lên: "Có phải bà lấy tiền của tôi không? Bà còn muốn gì nữa, chẳng lẽ đến đồng tiền chữa bệnh cho bố cũng không tha?".
Bà ta sững sờ, mặt tái mét, lắp bắp nói gì đó tôi không nghe rõ vì tôi còn vội đến bệnh viện đóng viện phí cho bố.
Đến chiều tối, bà ta mang cháo vào, không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ hỏi thăm bố và xúc cho ông bát cháo. Tôi nhìn mà phát bực, chờ bố ăn xong, tôi hỏi bà ta: "Tiền của tôi bà để đâu rồi, đưa đây để tôi còn mua thuốc".
Bố tôi cau mày hỏi sao tôi lại hỗn hào với mẹ như thế?
Tôi nghẹn ứ trong cổ, nước mắt trào ra: "Con chỉ thấy bà ấy suốt ngày gom góp, bán hết đồ trong nhà, giờ lại lấy cả tiền của con. Con không chịu nổi nữa".

Ảnh minh họa
Bỗng dưng bố tôi ho lụ khụ hỏi tiền nào? Tôi bảo tiền trong tủ. Ông hắng giọng rồi bảo: "Là bố lấy đấy, bố muốn mua cái xe đạp để thể dục buổi sáng nên cầm tiền đưa cho chú Tư nhờ đặt hộ rồi".
Biết sự thật, tôi xấu hổ nhìn mẹ kế. Bà ta vẫn không ngẩng mặt lên nhìn tôi, dường như coi tôi không tồn tại trong căn phòng. Tôi không đủ can đảm nói lời xin lỗi nhưng vì ngại ngùng nên tôi bỏ ra khỏi phòng bệnh. Tôi đi ra căng tin bệnh viện, uống một ly nước cam rồi quay lại phòng, mua thêm 2 quả dừa dự định cho bà ta coi như chuộc lỗi. Về đến phòng, tôi thấy bà ta đang khóc, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy tôi đi vào thì vội vàng lau nước mắt rồi đứng lên, cầm cái phích đi lấy nước nóng.
Bà ta đi khỏi thì bố nói với tôi mọi chuyện. Ông bảo mẹ kế tiết kiệm thái quá cũng chỉ vì gia đình bà nghèo khổ, từ nhỏ đã đói ăn nên lúc nào cũng tồn tại ý nghĩ tiết kiệm. Sống chung bấy lâu, bà chưa bao giờ mua cho bản thân món đồ nào, có tiền là cất kỹ, được vài trăm ngàn thì lại mua thuốc bổ cho bố tôi.
Tim tôi nghẹn lại, những nghi ngờ, oán trách suốt bao ngày bỗng tan dần, để lại một nỗi ân hận nhói buốt. Hóa ra sự tằn tiện, lấm lét của bà không phải vì toan tính cá nhân, mà vì đã từng trải qua nghèo khổ nên bà quen sống tiết kiệm, gom góp từng đồng lo cho gia đình.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi trào ra. Tôi biết, từ nay căn nhà này sẽ bớt đi những hờn trách, thay vào đó là sự cảm thông mà lẽ ra tôi nên dành cho mẹ kế từ lâu.