Nhìn mẹ kế cặm cụi gọt khoai tây ngoài hiên, tôi chợt nhói lòng và hiểu ra một sự thật

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi bắt đầu thay đổi, dù còn gượng gạo.

Từ khi bố tôi tái hôn, tôi coi dì Loan – vợ mới của bố – như cái gai trong mắt. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ bà ta đến chỉ để thay thế mẹ tôi, chiếm chỗ vốn dĩ thuộc về mẹ, chiếm lấy tài sản sẽ thuộc về tôi, vậy là tôi tìm mọi cách để gây khó dễ.

Bố nhiều lần mắng tôi nhưng bà ta chỉ im lặng, không phản ứng, cũng không cãi lại, chỉ cúi mặt dọn dẹp những gì tôi gây ra. Chính sự cam chịu đó lại làm tôi càng bực bội, càng muốn đẩy bà đến giới hạn. Tôi thấy hả hê khi bà mệt mỏi, khi khóe mắt bà ươn ướt.

Một buổi tối, tôi đi nhậu về muộn, say khướt. Bà ngồi ngoài phòng khách chờ, trên bàn là cốc nước chanh. Tôi hất tung xuống sàn, quát: “Bà đừng giả bộ tốt bụng nữa, tôi không cần!”. Bố tôi tức giận định đánh, nhưng bà ta ngăn lại, nói rằng tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Lúc đó tôi càng ghét hơn, nghĩ bà đang diễn trò để lấy lòng bố, tôi đã ngoài 20, nhỏ gì nữa mà coi tôi như trẻ con?

Cho đến khi tôi quen Linh, cô bạn gái đầu tiên của tôi. Linh hiền lành, hay hỏi han chuyện gia đình. Một lần đến nhà chơi, tình cờ thấy bà ta dọn lại đống bừa bộn tôi vứt khắp phòng, Linh khẽ nhíu mày. Ra ngoài, Linh hỏi: “Dì ấy chăm sóc anh như vậy mà anh chỉ toàn đối xử tệ. Sau này anh lấy vợ, anh cũng bắt người ta chịu đựng như thế à?”. Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi.

Nhìn mẹ kế cặm cụi gọt khoai tây ngoài hiên, tôi chợt nhói lòng và hiểu ra một sự thật- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đêm đó tôi không ngủ được. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến hình ảnh dì Loan dưới góc nhìn khác. Tôi nhớ đến những bữa cơm bà lặng lẽ dọn khi tôi bỏ ăn, nhớ đến những trò lố mà tôi làm chỉ để hả cơn tức giận trẻ con của mình, nhớ những lần trút giận bằng cách đay nghiến, chì chiết, mắng mỏ bà mỗi khi tôi bị sếp mắng ở cơ quan. Tất cả, bà chưa từng than trách một lời.

Hôm sau, tôi lén nhìn dì Loan đang cặm cụi gọt khoai tây ngoài hiên. Vầng trán bà lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn hiền hòa. Tôi bất giác thấy nghèn nghẹn trong cổ, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tôi không thể đối diện. Tôi chợt hiểu, suốt bao năm qua, chính sự im lặng của bà không phải vì yếu đuối, mà là vì lòng kiên nhẫn, vì muốn giữ yên ấm cho gia đình này.

Tôi bắt đầu thay đổi, dù còn gượng gạo. Tôi thôi không phá phách nữa, thử phụ bà dọn dẹp, dù vụng về. Bà chỉ khẽ mỉm cười, không hề nhắc đến những gì tôi đã gây ra. Nụ cười ấy khiến tôi thấy xấu hổ hơn bất cứ lời mắng nhiếc nào.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian mình ngỗ nghịch, tôi vẫn thấy nhói lòng. Nếu không có Linh thẳng thắn chỉ ra, có lẽ tôi vẫn mù quáng tiếp tục hằn học. Tôi hiểu rằng, người phụ nữ ấy không bao giờ muốn thay thế mẹ tôi. Bà chỉ lặng lẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người chăm sóc gia đình. Vậy mà tôi lại biến tất cả sự hy sinh ấy thành trò chơi để trút giận. Liệu sau từng ấy lỗi lầm, tôi có còn cơ hội nào để nói một lời xin lỗi với dì Loan?

Chia sẻ