Ngày tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, chồng đưa ra một điều kiện khiến tôi chột dạ
Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực?
Tôi từng là người phụ nữ rất độc lập. Trước khi kết hôn, tôi có công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng đủ sống và không phải phụ thuộc vào ai. Tôi cũng luôn nghĩ, dù có gia đình, mình vẫn sẽ giữ công việc đó như một cách giữ lại giá trị của bản thân.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi sinh con.
Con tôi sinh non, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm vặt. Những tháng đầu, tôi gần như kiệt sức vì vừa đi làm, vừa thức đêm chăm con. Có những ngày tôi gửi con cho bà ngoại mà lòng không yên, chỉ trực chực xin nghỉ giữa giờ để chạy về.
Sau gần 8 tháng, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ việc.
Quyết định đó không hề dễ. Tôi đã đắn đo rất lâu, thậm chí thấy có lỗi với chính mình. Nhưng rồi nhìn con, tôi nghĩ ít nhất trong vài năm đầu đời, con cần mẹ nhiều hơn.
Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng.
Anh không phản đối ngay. Ngược lại, anh gật đầu khá nhanh: “Nếu em thấy cần thiết thì cứ nghỉ, anh lo được”.
Câu nói đó khiến tôi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh nói thêm một câu: “Nhưng anh có một điều kiện”.
Tôi khựng lại.
Anh nói rất bình tĩnh: “Nếu em nghỉ việc, toàn bộ chi tiêu trong nhà sẽ do anh chịu. Nhưng đổi lại, em cần ghi chép lại tất cả các khoản em dùng mỗi tháng, từ tiền chợ, tiền sữa, đến những khoản lặt vặt. Cuối tháng mình sẽ ngồi lại xem”.
Tôi nghe xong, không biết nên phản ứng thế nào.
Về lý, điều đó không sai. Anh là người đi làm, chịu trách nhiệm tài chính, việc muốn kiểm soát chi tiêu cũng là hợp lý. Nhưng về cảm xúc, tôi thấy mình như đang chuyển từ một người độc lập thành người… phải “báo cáo”.
Tôi hỏi lại: “Anh không tin em à?”.
Anh lắc đầu: “Không phải không tin. Nhưng khi một người kiếm tiền, một người tiêu tiền, nếu không rõ ràng thì rất dễ xảy ra vấn đề. Anh muốn mọi thứ minh bạch ngay từ đầu, để sau này không ai cảm thấy thiệt”.
Câu trả lời của anh khiến tôi im lặng.
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu nghỉ việc, tôi sẽ phụ thuộc tài chính vào chồng. Và điều kiện anh đưa ra, thực chất là một cách để giữ quyền kiểm soát.
Ảnh minh họa
Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực?
Sáng hôm sau, tôi nói lại với anh: “Em đồng ý ghi chép chi tiêu, nhưng không phải để ‘báo cáo’, mà để cả hai cùng biết. Và em muốn mình có một khoản riêng nhỏ mỗi tháng, em được toàn quyền quyết định, không cần giải thích”.
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cuối cùng, tôi vẫn nghỉ việc. Không phải vì điều kiện của anh hoàn toàn khiến tôi yên tâm, mà vì tôi hiểu, hôn nhân là quá trình cả hai phải học cách điều chỉnh. Anh có nỗi lo của anh, tôi cũng có giới hạn của mình.
Và điều khiến tôi “chột dạ” hôm đó, không phải là việc ghi chép tiền bạc, mà là lần đầu tiên tôi nhận ra: khi một người phụ nữ từ bỏ thu nhập của mình, thứ mất đi không chỉ là tiền mà còn là cảm giác được tự quyết.
Có lẽ vì thế, tôi tự nhắc mình, dù ở nhà chăm con, tôi vẫn phải giữ lại một điều gì đó cho riêng mình để không một ngày nào đó, tôi cảm thấy mình đã đánh mất chính mình trong vai trò làm vợ, làm mẹ.