Ngày tôi quyết định nghỉ việc ở công ty gia đình, bố chồng đưa ra một điều kiện khiến tôi bàng hoàng

Vỹ Đình,

Ra Tết, tôi chủ động gặp bố chồng để xin thôi việc.

Tôi lấy chồng được 4 năm thì về làm cho công ty gia đình bên chồng. Công ty do bố chồng tôi gây dựng hơn 20 năm, chuyên về vật liệu xây dựng. Tôi học tài chính nên được giao quản lý sổ sách, thu chi, lương thưởng.

Ban đầu tôi nghĩ làm việc nhà chồng sẽ thuận lợi. Nhưng thực tế không đơn giản như tôi tưởng. Mỗi quyết định của tôi đều bị soi xét kỹ hơn người ngoài. Làm tốt thì ai cũng bảo “con dâu phải thế”, còn sơ suất một chút thì thành câu chuyện cả nhà bàn tán.

Ba năm liền tôi cố gắng gồng mình. Tôi đi sớm về muộn, cuối năm tự tay làm báo cáo chi tiết, cắt giảm những khoản chi không cần thiết để công ty có lãi tốt hơn. Nhưng càng làm, tôi càng thấy mình không có tiếng nói. Những đề xuất của tôi thường bị gạt đi chỉ vì tôi là “con dâu”.

Đỉnh điểm là lần tôi đề nghị minh bạch lại quỹ tiền mặt vì phát hiện khoản chênh lệch lớn. Bố chồng tôi không hài lòng. Ông cho rằng tôi quá cứng nhắc và làm mất lòng người trong nhà.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi nói với chồng rằng tôi muốn nghỉ việc. Tôi không muốn vì công việc mà mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng. Tôi nghĩ nghỉ việc là cách để giữ hòa khí.

Ra Tết, tôi chủ động gặp bố chồng để xin thôi việc. Tôi nói rõ rằng tôi vẫn tôn trọng công ty, nhưng tôi muốn ra ngoài làm để có sự độc lập.

Bố chồng tôi im lặng rất lâu. Rồi ông nói một câu khiến tôi bàng hoàng: “Nếu con nghỉ, bố sẽ chuyển toàn bộ phần cổ phần bố định để lại cho con sang tên người khác. Con đã chọn rời khỏi công ty thì đừng quay lại đòi quyền lợi”.

Tôi sững người. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cổ phần hay tài sản. Tôi chỉ muốn được làm việc trong môi trường mà tiếng nói của mình được tôn trọng. Nhưng câu nói của ông khiến tôi nhận ra, trong mắt ông, quyết định của tôi là một sự rời bỏ.

Tối đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi ở lại chỉ vì cổ phần, tôi sẽ sống trong cảm giác miễn cưỡng. Nếu tôi ra đi, tôi mất đi một phần quyền lợi nhưng giữ được lòng tự trọng.

Cuối cùng, tôi vẫn nộp đơn nghỉ việc. Tôi chọn tự đi tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu. Khi tôi ký vào lá đơn, tôi thấy nhẹ lòng, dù phía trước chưa biết ra sao.

Có thể tôi đã đánh đổi một khoản tài sản lớn. Nhưng tôi hiểu rằng, nếu một người phụ nữ không được tôn trọng trong chính công việc của mình, thì dù có bao nhiêu cổ phần trong tay, cô ấy cũng không thực sự có vị trí.

Đến giờ, tôi vẫn không biết mình đúng hay sai. Tôi chỉ biết hôm đó, tôi đã chọn làm chính mình.

Chia sẻ