Ngày tôi quyết định không ký vào đơn ly hôn, bố chồng tôi mới là người hoảng hốt

Vỹ Đình,

Đôi khi điều khiến người ta hoảng hốt không phải là sự chia tay, mà là việc người phụ nữ không còn im lặng nữa.

Tờ đơn ly hôn được đặt trên bàn từ tối hôm trước. Chồng tôi là người in ra, ký sẵn tên mình rồi đẩy sang phía tôi. Anh nói rất bình thản rằng cả hai đã mệt mỏi, chia tay sớm sẽ đỡ tổn thương.

Tôi cầm tờ giấy lên, đọc từng dòng, không có ngoại tình, không bạo lực. Lý do ghi vỏn vẹn: “không còn tình cảm, không tìm được tiếng nói chung”.

Nhưng tôi biết, vấn đề không đơn giản như vậy.

Gia đình chồng tôi làm ăn lớn ở quê. Nhà cửa, đất đai đều đứng tên bố chồng. Sau cưới, tôi về sống chung. Tôi đi làm, lương không cao nhưng ổn định. Tiền tôi kiếm được, tôi vẫn đưa một phần phụ chi tiêu. Ba năm qua, tôi âm thầm quán xuyến sổ sách cửa hàng cho gia đình, giúp bố chồng chuẩn hóa lại hợp đồng và thu hồi nhiều khoản nợ khó đòi.

Mọi thứ bắt đầu rạn nứt khi tôi đề nghị tách bạch tài chính giữa vợ chồng và gia đình lớn. Tôi không muốn tiền riêng của hai đứa tiếp tục đổ chung vào việc kinh doanh thiếu kiểm soát.

Chồng tôi cho rằng tôi tính toán. Bố chồng tôi nói tôi “mang tư duy người ngoài”.

Và rồi tờ đơn ly hôn xuất hiện. Tôi không khóc. Tôi chỉ nói rằng tôi cần thời gian suy nghĩ.

Sáng hôm sau, cả nhà ngồi đông đủ. Chồng tôi giục tôi ký cho xong để “đỡ kéo dài”. Tôi đặt tờ đơn xuống bàn và nói rõ: Tôi không ký.

Cả phòng im lặng. Chồng tôi cau mày. Nhưng người hoảng hốt thật sự lại là bố chồng.

Ông hỏi tôi lý do. Tôi trả lời rất chậm rãi: “Vì con chưa thấy lý do hợp lý để chấm dứt hôn nhân. Nếu anh ấy muốn ly hôn đơn phương, anh ấy có quyền. Nhưng con sẽ yêu cầu tòa án xem xét đầy đủ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân và công sức đóng góp của hai bên'.

Ảnh minh họa

Tôi nói đúng luật, không lớn tiếng.

Tôi biết trong ba năm qua, dù nhà đất đứng tên bố chồng, nhưng lợi nhuận kinh doanh phát sinh trong thời kỳ hôn nhân vẫn có phần của chồng tôi. Và nếu ly hôn, phần đó là tài sản chung của vợ chồng.

Bố chồng tôi hiểu điều đó rất rõ.

Ông không sợ tôi giữ con trai ông lại. Ông sợ một cuộc ly hôn ra tòa, nơi mọi khoản thu chi, sổ sách, chuyển khoản đều bị soi kỹ.

Chồng tôi bắt đầu lúng túng. Anh nói không muốn mọi chuyện căng thẳng đến mức ấy. Tôi đáp rằng tôi cũng không muốn. Nhưng nếu buộc phải đi đến đó, tôi không né tránh.

Chiều hôm đó, tờ đơn biến mất khỏi bàn.

Tối đến, bố chồng gọi tôi vào phòng riêng. Ông không còn gay gắt. Ông nói gia đình có thể ngồi lại nói chuyện. Ông đề nghị để vợ chồng tôi ra ở riêng một thời gian.

Tôi bước ra khỏi phòng với một cảm giác rất lạ. Tôi không thấy mình chiến thắng. Tôi chỉ thấy mình cuối cùng cũng được nhìn nhận là người có quyền lợi, chứ không phải một cái tên có thể ký vào bất cứ tờ giấy nào.

Có thể hôn nhân của tôi vẫn còn nhiều vấn đề. Nhưng ngày tôi không ký vào đơn ly hôn, tôi hiểu một điều: Đôi khi điều khiến người ta hoảng hốt không phải là sự chia tay, mà là việc người phụ nữ không còn im lặng nữa.

Chia sẻ