Đòi tiền hưu của bố mẹ chồng ngay trước mặt tôi, chị chồng không ngờ một tháng sau phải quỳ xin tôi đón họ về
Những cụm từ "chia nửa căn nhà", "trả trước 100%", "cắt hàng" xoáy vào đầu tôi như những chiếc đinh tẩm độc.
Khi người ta xem bạn là điểm yếu, bạn chỉ có hai lựa chọn: Tiếp tục làm nạn nhân hoặc trở thành người nắm luật chơi.
Cuộc gọi đe dọa và ván bài 10 triệu
"Lâm Vãn, tôi nói lần cuối! Căn nhà đó phải chia cho Cao Lỗi một nửa. Nếu không, công ty nhà tôi, cô đừng hòng lấy được dù chỉ một con ốc".
Đầu dây bên kia, giọng bà Tú Liên – mẹ chồng cũ của tôi chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
"Con trai tôi nói rồi, từ hôm nay, đơn hàng của công ty cô phải thanh toán 100% trước, không thì cắt nguồn cung!".
Tôi bình thản cúp máy, úp màn hình điện thoại xuống bàn làm việc. Văn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Những cụm từ "chia nửa căn nhà", "trả trước 100%", "cắt hàng" xoáy vào đầu tôi như những chiếc đinh tẩm độc.

Tranh minh họa
Tôi tên Lâm Vãn, 32 tuổi, Giám đốc thu mua của một công ty xe năng lượng mới. Trên bàn là hợp đồng cung ứng linh kiện trị giá 28 triệu NDT – một trong những dự án cốt lõi do tôi phụ trách. Nhà cung cấp chính là "Lỗi Tân Ngũ Kim" – công ty gia đình của chồng cũ tôi, Cao Lỗi.
Trớ trêu thay, từ một xưởng gia công nhỏ lẻ, họ có thể leo lên thành nhà cung cấp cấp hai của công ty tôi, ít nhất một nửa công lao thuộc về tôi. Ba năm trước, chính tôi là người trực tiếp hướng dẫn họ quy trình kiểm soát chất lượng, xây dựng hệ thống quản lý, giúp họ đạt tiêu chuẩn hợp tác.
Tôi không vì tiền, cũng chẳng vì lợi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: "Gia hòa vạn sự hưng". Tôi tưởng rằng nâng đỡ sự nghiệp nhà chồng thì mái ấm nhỏ của mình sẽ vững chắc hơn.
Nhưng nền móng còn chưa kịp ổn, mái nhà đã sụp đổ.
Tôi và Cao Lỗi ly hôn cách đây nửa năm. Không người thứ ba, không bi kịch kịch tính chỉ đơn giản là không thể sống tiếp. Anh ta mãi không trưởng thành và luôn xem lời mẹ như thánh chỉ.
Căn nhà là điểm tranh chấp duy nhất.
Nhà tôi mua trước hôn nhân, bố mẹ vét sạch tiền tiết kiệm để trả tiền đặt cọc. Sổ đỏ chỉ có tên tôi. Sau cưới, chúng tôi cùng sửa chữa hết khoảng 300.000 NDT.
Theo luật, tôi trả lại anh ta 150.000 NDT tiền sửa chữa là hợp lý. Tôi đồng ý, thậm chí chủ động trả 200.000 NDT cho tròn số.
Nhưng họ không đồng ý.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi chìm trong những cuộc gọi quấy rối không dứt. Cho đến hôm nay, họ chính thức đem chuyện riêng đốt sang chiến trường công việc.
Email từ "Lỗi Tân Ngũ Kim" gửi tới: Từ nay mọi đơn hàng mới phải thanh toán 100% trước, tiền đến mới giao hàng.
Tôi bật cười.
Họ tin rằng tôi sẽ sợ: Sợ mất việc, sợ đứt chuỗi cung ứng, sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Và vì thế sẽ nhượng bộ trong vụ căn nhà.
Nhưng họ đã đánh giá sai tôi. Là Giám đốc thu mua, trách nhiệm đầu tiên của tôi là đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng. Bất kỳ nhà cung cấp nào trở thành rủi ro không kiểm soát được, đều phải thay thế.
Tôi từng vì "tình cảm" mà chọn sai. Giờ tôi hiểu, chính lựa chọn vì tình cảm ấy mới là mầm bất ổn lớn nhất.
Tôi gọi cho công ty đối thủ của chồng cũ và đưa ra đề nghị hấp dẫn. Một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đủ khiến bất cứ ai cũng tim đập nhanh. Và tôi biết, ván cờ này, tôi mới là người đi nước trước.

Tranh minh họa
3 năm phụng dưỡng và một quyết định im lặng
Có một điều mà chị chồng tôi – Cao Na không biết. Ba năm qua, bố mẹ chồng sống trong căn nhà của tôi.
Tiền điện nước tôi trả. Tiền sinh hoạt tôi lo. Lương hưu của họ, tôi chưa từng hỏi tới một đồng.
Tôi từng nghĩ, hiếu thuận là đạo lý.
Nhưng hiếu thuận không có nghĩa là để người khác coi mình là ngân hàng không kỳ hạn.
Hôm Cao Na bất ngờ đến nhà, đòi toàn bộ tiền lương hưu của bố mẹ vì "đó là tiền của gia đình nhà họ Cao", chồng cũ tôi vừa định lên tiếng thì tôi đã giơ tay ngăn lại.
Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
"Nếu chị đã nghĩ vậy, vậy mời bố mẹ về ở với chị. Lương hưu cũng do chị quản".
Tôi thu xếp hành lý cho hai ông bà, gọi xe đưa họ sang nhà con gái.
Tôi không nói nặng lời, không trách móc. Tôi chỉ trả lại đúng "quyền lợi" mà họ muốn.
Một tháng sau, người quỳ không phải là tôi

Đơn hàng lớn nhất được chuyển sang công ty khác. Chuỗi cung ứng vận hành trơn tru. Ban lãnh đạo đánh giá cao quyết định kịp thời của tôi.
Còn "Lỗi Tân Ngũ Kim"? - Bị loại khỏi hệ thống nhà cung cấp.
Không chỉ mất hợp đồng này, họ còn mất uy tín trong ngành, tin tức lan nhanh hơn họ tưởng.
Một tháng sau, Cao Na xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Lần này, chị không còn cao giọng. Chị quỳ xuống.
"Lâm Vãn… em đón bố mẹ về giúp chị… chị không chịu nổi nữa…".
Tôi nhìn người phụ nữ từng đến nhà tôi đòi tiền lương hưu.
Ba năm tôi chăm sóc hai ông bà, chưa từng kêu ca. Một tháng chị tiếp quản, đã quá tải.
Tôi không hả hê. Tôi chỉ hiểu một điều:
Khi bạn quá quen với việc gánh vác, người khác sẽ mặc nhiên xem đó là nghĩa vụ của bạn. Nhưng khi bạn buông tay, họ mới hiểu giá trị của sự im lặng.
Tôi không phải người chiến thắng vì tôi đẩy ai vào đường cùng. Tôi thắng vì tôi không còn để mình trở thành điểm yếu.
Cuộc đời dạy tôi một bài học đơn giản: Lòng tốt nếu không có giới hạn, sẽ trở thành món hàng bị định giá rẻ nhất.