Ngày tôi nghỉ hưu, 2 con gái đều muốn đón về, tôi vui được vài hôm rồi khi biết sự thật, tôi lặng lẽ ở quê một mình
Nghĩ đến đó, tôi thấy mình sợ.
Tôi nghỉ hưu năm nay được gần nửa năm, lương hưu mỗi tháng 12 triệu. Với tôi, số tiền ấy không quá nhiều nhưng cũng đủ để một người già sống thoải mái ở quê. Tôi vốn nghĩ sau khi nghỉ việc, mình sẽ có những ngày tháng nhẹ nhàng, sáng tưới mấy luống rau, chiều đi bộ quanh làng, cuối tuần các con về chơi, cuộc sống chẳng cần gì nhiều.
Nhưng ngay khi tôi báo tin đã chính thức nghỉ hưu, hai cô con gái đều gọi điện, bảo tôi lên ở cùng.
Ban đầu tôi nghe mà vui lắm. Tôi cứ nghĩ các con thương mẹ, muốn mẹ về sống gần để tiện chăm sóc. Cô con gái lớn có hai đứa con nhỏ, nói mẹ lên thì giúp trông cháu lúc con bận, tiện thể cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Con bảo lương hưu của tôi 12 triệu, mỗi tháng gửi ngân hàng 5 triệu là được, còn 7 triệu thì đưa con lo cơm nước, sắm sửa thuốc men, thực phẩm bổ sung, thích ăn gì con mua giúp.
Con gái út cũng không chịu kém. Nó nói nhà nó rộng, phòng của mẹ đã có sẵn, mẹ lên ở sẽ đỡ buồn, vợ chồng nó chỉ có mỗi một cậu con trai thì đã học cấp 2, sẽ ở nhà chăm sóc trò chuyện với bà, bà cũng không phải bận tâm nhiều. Hôm nào rảnh rỗi thì nấu giúp nó nồi cơm là được.
Hai đứa cứ thay nhau gọi điện, lúc đầu tôi còn thấy ấm lòng. Nhưng nghe kỹ một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra điều khiến các con mong tôi lên ở hóa ra không phải là nghĩ cho tôi.
Chúng muốn tôi ở cùng, thực ra là muốn tôi trở thành một người giúp việc không lương trong nhà.

Ảnh minh họa
Tôi thử tưởng tượng cảnh mình lên thành phố. Sáng dậy nấu bữa sáng, chuẩn bị đồ cho cháu đi học, trưa lại cơm nước, chiều đón cháu, tối dọn dẹp. Cuối tháng nhận lương hưu 12 triệu, chắc chắn tôi cũng sẽ không thể ngồi yên nhìn con cái khó khăn. Thế là tiền lương hưu lại chia ra cho các con, mua sữa cho cháu, đóng học phí, rồi đủ thứ khoản phát sinh.
Nghĩ đến đó, tôi thấy mình sợ, không phải tôi không thương con. Tôi thương chúng đến mức cả đời đã cố gắng lo cho chúng đủ thứ. Nhưng tôi cũng muốn những năm tháng còn lại được sống cho mình một chút.
Tôi gọi hai con lại, nói rằng mẹ sẽ ở quê. Tôi có nhà, có hàng xóm, có họ hàng, có mảnh vườn nhỏ. Lương hưu 12 triệu đủ cho tôi ăn uống, thuốc men và vẫn còn một khoản tiết kiệm. Hai đứa đều buồn. Cô con gái lớn trách tôi ở quê một mình sẽ buồn, con gái út thì bảo mẹ cứ nghĩ nhiều.
Thực ra tôi biết sống một mình chắc chắn sẽ buồn. Những buổi tối căn nhà vắng người, nghe tiếng gió ngoài hiên, có lúc tôi cũng thấy chạnh lòng khi nghĩ các con đang ở thành phố, còn mình một mình dưới quê.
Nhưng giữa việc buồn vì cô đơn và vui mà lúc nào cũng phải gồng mình phục vụ người khác, tôi vẫn muốn chọn cuộc sống của mình. Tôi chỉ mong sau này các con hiểu rằng mẹ ở quê không có nghĩa là mẹ không thương các con. Chỉ là tôi đã làm mẹ cả đời rồi, đến lúc về hưu, tôi cũng muốn được an nhàn một chút.