Ngày nhận giấy kết hôn, tôi đã không đến...
Anh vẫn ân cần, dịu dàng và muốn cưới tôi làm vợ như ngày nào. Ngày 2 đứa lên chụp ảnh để nhận giấy kết hôn, tôi đã không đến. Đêm đó, tôi nói lời chia tay...
Tôi và anh yêu nhau lúc mà ổ bánh mì hai đứa cũng phải chia làm đôi. Khổ là vậy nhưng chúng tôi vẫn cố gắng gặp nhau mỗi ngày sau giờ tan học. Không cafe, không nhà hàng, không sắm sửa... nhưng chúng tôi cực kì hạnh phúc. Tối tối, chúng tôi ra cầu chữ T ngồi rồi vẽ ra tương lai chúng tôi sau này. Anh bảo sau này nếu có lạc nhau thì anh vẫn sẽ tìm tôi và cưới tôi.
Rồi 6 tháng sau tôi phải cùng gia đình sang Mỹ định cư. Anh và tôi đã khóc rất nhiều nhưng không 1 lời níu kéo. Chúng tôi biết đây là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống và thực hiện những ước mơ lớn của hai đứa.
Tôi qua đó cố gắng học tập và làm việc vì anh, vì tương lai chúng tôi. Anh bên này cũng chăm chỉ làm việc hoàn thiện cuộc sống, vừa để dành khi tôi về dẫn tôi đi chơi. Bận bịu là thế nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày. Cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời cả hai cùng bí mật tìm hiểu cách làm giấy tờ kết hôn khi tôi về (vì gia đình bên tôi chưa muốn tôi cưới sớm). 10 tháng sau tôi về thăm anh, có trục trặc trong giấy tờ kết hôn nên tôi không làm được. Tôi lại về Mỹ. 10 tháng sau (là cách đây 1 tháng), giấy tờ đã đầy đủ, tôi lại về với anh. Ai cũng khâm phục tình yêu của chúng tôi.
Nhưng ngày thứ 2 tôi về đây, tôi phát hiện anh đã có người con gái khác ngoài tôi. Tôi như không tin nổi vào mắt mình, tôi đau khổ tột cùng nhưng vẫn không nói gì với anh, vẫn chăm sóc và lo lắng cho anh. Chỉ có điều nước mắt mỗi đêm vẫn cứ chảy vì tôi biết hai đứa sẽ mất nhau từ đây...
Anh vẫn ân cần, dịu dàng và muốn cưới tôi làm vợ như ngày nào. Ngày 2 đứa lên chụp ảnh để nhận giấy kết hôn, tôi đã không đến. Đêm đó, tôi nói lời chia tay... Tôi không hề giận hay trách anh gì cả, vì tôi biết chính tôi là người đã làm cho tình yêu của anh dành cho tôi nguội lạnh.
Rồi 6 tháng sau tôi phải cùng gia đình sang Mỹ định cư. Anh và tôi đã khóc rất nhiều nhưng không 1 lời níu kéo. Chúng tôi biết đây là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống và thực hiện những ước mơ lớn của hai đứa.
Tôi qua đó cố gắng học tập và làm việc vì anh, vì tương lai chúng tôi. Anh bên này cũng chăm chỉ làm việc hoàn thiện cuộc sống, vừa để dành khi tôi về dẫn tôi đi chơi. Bận bịu là thế nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày. Cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời cả hai cùng bí mật tìm hiểu cách làm giấy tờ kết hôn khi tôi về (vì gia đình bên tôi chưa muốn tôi cưới sớm). 10 tháng sau tôi về thăm anh, có trục trặc trong giấy tờ kết hôn nên tôi không làm được. Tôi lại về Mỹ. 10 tháng sau (là cách đây 1 tháng), giấy tờ đã đầy đủ, tôi lại về với anh. Ai cũng khâm phục tình yêu của chúng tôi.
Nhưng ngày thứ 2 tôi về đây, tôi phát hiện anh đã có người con gái khác ngoài tôi. Tôi như không tin nổi vào mắt mình, tôi đau khổ tột cùng nhưng vẫn không nói gì với anh, vẫn chăm sóc và lo lắng cho anh. Chỉ có điều nước mắt mỗi đêm vẫn cứ chảy vì tôi biết hai đứa sẽ mất nhau từ đây...
Anh vẫn ân cần, dịu dàng và muốn cưới tôi làm vợ như ngày nào. Ngày 2 đứa lên chụp ảnh để nhận giấy kết hôn, tôi đã không đến. Đêm đó, tôi nói lời chia tay... Tôi không hề giận hay trách anh gì cả, vì tôi biết chính tôi là người đã làm cho tình yêu của anh dành cho tôi nguội lạnh.
Thời gian đầu lúc tôi mới qua Mĩ, cả hai cố gắng gặp nhau qua chat rồi mail, rồi điện thoại. Tuy gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống và công việc nhưng mỗi lần được trò chuyện với nhau, mọi phiền muộn như tan biến mất, thay vào đó là nhưng tiếng cười. Một thời gian sau, tôi bắt đầu quá mải mê với công việc và học tập. Tối về, mọi mệt mỏi tôi trút hết lên người anh. Mỗi lần điện thoại, thay vì làm cho nhau cảm thấy vui vẻ, quên đi những mỏi mệt, tôi lại tìm cớ để gây lộn dù anh lun cố gắng nhường nhịn. Tôi trách móc anh cả về những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Lần đầu tôi về Việt Nam, tôi cằn nhằn và đổ lỗi cho anh về tất cả mọi thứ. Tôi bắt anh phải làm này làm nọ cho tôi vì tôi đã cất công về đây... Và nhiều việc nữa. Rồi tôi lại về Mỹ tiếp tục làm anh mệt mỏi vì những cuộc gây lộn không đâu vào đâu. Tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Không còn là người làm anh dịu bớt những âu lo hay động viên anh những lúc khó khăn nữa. Mà ngược lại, chính tôi lại là người gây ra những điều đó. Chính tôi đã đẩy xa dần tình yêu của anh dành cho tôi. Chính tôi đã dâng hạnh phúc của mình cho người con gái khác và chính tôi đã làm anh trở thành 1 người không chung thủy. Tôi biết điều đó cho nên tôi không hề trách mắng anh sao lại làm vậy với tôi. Tôi là cái giá phải trả cho một kẻ không biết nắm giữ hạnh phúc của chính mình.
Ngày tôi nói lời chia tay, anh bảo anh đã chọn tôi, anh không muốn mất tôi, anh sẽ từ bỏ tất cả để chúng tôi quay lại như ngày xưa... Tôi cũng muốn vậy lắm. Tôi không hề muốn mất anh, người yêu hoàn hảo của tôi. Nhưng tôi biết tôi sẽ không làm được điều đó đâu anh ạ vì chúng tôi ở xa nhau quá.
Tình yêu xa thì nó không thể được vun đắp lên mà nó chỉ có thể nuôi dưỡng bằng lòng tin. Nhưng liệu những lời yêu thương, hẹn hò, ngọt ngào của hai người cứ ảm ảnh mỗi ngày, tôi có làm được điều đó không? Hay tôi sẽ giày vò anh với những nghi ngờ? Tôi phải kết thúc ở đây để anh và tôi đều sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng nhau.