Ngày mình về, mẹ mình chì chiết đay nghiến còn hàng xóm thì cười nhạo
Họ nói mình giống mẹ, chửa hoang và còn dùng nhiều từ cay nghiệt để nói về đứa con trong bụng mình.
Mình sinh ra trong một hoàn cảnh rất éo le. Mẹ mình bị một người đàn ông sở khanh lừa gạt. Kết quả là mẹ đã mang thai mình và sinh mình ra trong sự ghẻ lạnh của ông bà ngoại. Mình lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm. Ông bà ngoại hắt hủi và từ mặt mẹ con mình. Mình cũng chưa từng được thấy mặt bố đẻ, chỉ biết mẹ mình không bao giờ muốn nhắc đến người đàn ông ấy nên bà đã cấm mình hỏi về ông ta.
Năm mình lên 6, mẹ đi bước nữa. Bố dượng của mình là người đàn ông nát rượu. Cả ngày ông chỉ biết đến những cuộc tụ tập với bạn bè. Khi về nhà thì quát tháo mẹ con mình. Đến giờ mình cũng không hiểu tại sao mẹ lại yêu và hy sinh nhiều cho dượng như vây. Dù nhiều lần bị bố dượng hắt hủi, mẹ mình cũng nhất quyết không chịu ly hôn.
Mẹ còn cho rằng chính vì mình nên mẹ mới có một cuộc đời bất hạnh như vậy. Có những đêm bị bố dượng chửi bới, mẹ vừa khóc vừa chỉ mặt mình và nói mình đã hủy hoại đời mẹ, khiến mẹ không có cơ hội gặp được người đàn ông tốt hơn.
Có những đêm bị bố dượng chửi bới, mẹ vừa khóc vừa chỉ mặt mình và nói mình đã hủy hoại đời mẹ. (Ảnh minh họa)
Khi mẹ sinh em, mình giống như một người thừa của gia đình. Mới chỉ học cấp 1 nhưng mình đã phải nấu cơm cho cả nhà. Từ ngày có em, mẹ cũng san sẻ tình cảm cho em nhiều hơn và gần như chẳng quan tâm đến mình. Đồ mình mặc đa phần là quần áo của cô giáo cho. Vì thấy mình quanh năm chỉ mặc mỗi bộ quần áo rách nên cô thường cho mình quần áo của con gái cô. Suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, số lần mình được mua quần áo có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Học xong cấp 3, mình ra thành phố và đi làm công nhân cho một công ty may mặc. Hàng tháng mình gửi tiền về cho mẹ và bố dượng. Vì mình đi làm có tiền nên mẹ và bố dượng không còn khắt khe với mình như trước, thậm chí còn xum xoe nịnh nọt để mình gửi tiền về nhiều hơn.
Khi đi làm ở công ty, mình được anh quản lý bộ phận để ý. Lần đầu tiên có người tỏ tình nên mình cũng rung động và yêu anh ta. Mình đã trao đời con gái cho anh ta để rồi có thai. Vừa nghe tin mình có thai, anh ta đổ cho mình tội làm hàng lỗi để đuổi mình khỏi công ty. Rồi anh ta chối bỏ trách nhiệm và cắt đứt liên lạc với mình.
Mất việc, mình chật vật ở thành phố kiếm tiền. Nhưng khi cái thai đã lớn, không nơi nào muốn nhận bà bầu nên mình đành phải ôm bụng về nhà và cầu xin sự giúp đỡ của mẹ đẻ.
Họ nói mình giống mẹ, chửa hoang và còn dùng nhiều từ cay nghiệt để nói về đứa con trong bụng mình. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy con gái mang bụng bầu về nhà, mẹ mình ngày đêm chì chiết và đay nghiến mình. Hàng xóm, mọi người cười nhạo mình. Họ nói mình giống mẹ, chửa hoang và còn dùng nhiều từ cay nghiệt để nói về đứa con trong bụng mình.
Về phần mình, không có tiền lại mang tiếng ăn bám mẹ và bố dượng nên cuộc sống vất vả vô cùng. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi bố dượng mình bị chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói có khả năng ông chỉ có thể sống được 2 tháng nữa.
Mẹ mình dồn hết tiền để chữa bệnh cho bố dượng. Mỗi lần nhìn thấy mình, bà lại chửi bới và muốn đuổi mình đi. Mấy hôm nay bệnh tình bố dượng mình trở nặng. Mình được biết bà bầu phải kiêng đám ma nên xin phép mẹ nếu chẳng may có chuyện xấu xảy ra với ông thì cho mình đến nhà bạn ở vài hôm.
Mẹ mình không cho và còn nói nếu bố dượng mất, mình phải ở nhà để phục vụ nếu không mẹ sẽ đuổi mình đi khỏi nhà. Mình không biết phải làm gì bây giờ các bạn ạ. Mình đang mang thai tháng thứ 8, sắp đẻ đến nơi rồi có nên ở lại phục vụ đám tang không hả mọi người?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.