Ngay lễ dạm ngõ, “bà cô bên chồng” đã khiến cả hai họ nhà trai và nhà gái “đứng hình”
Chị chồng em tiếp lời ngay: “Nhỡ lúc đó em nó mang về bên này thì chúng tôi lỗ nặng sao?”.
Chưa cưới nhưng em đang phân vân quá. Nhiều lúc em còn nghĩ không biết về làm dâu, em sống nổi với "bà cô bên chồng" ấy không? Nhà chồng em chỉ có mỗi anh là con trai nên em phải gạt qua một bên tư tưởng ra ở riêng ngay khi chấp nhận yêu anh.
Chồng em cũng tốt tính, hiền lành, chiều em lắm. Chỉ có điều, anh có tật sợ chị. Không hiểu sao bố mẹ anh không sợ mà lại sợ chị mình khủng khiếp. Chị gái anh hiện giờ đã 35 tuổi, vẫn chưa có chồng, tính khí thất thường, hay soi mói em từng chút một.
Chồng em kể hồi anh còn nhỏ, có lần trốn học đi chơi, chị ấy đi tìm từng nhà bạn học của anh rồi đánh anh một trận nhừ tử. Sau đó, mỗi lời chị ấy nói ra, chồng em đều khiếp sợ. Nhưng anh cũng thừa nhận nếu không có chị ấy, anh sẽ không có ngày hôm nay. Chị ấy đã đi làm, dành dụm tiền nuôi anh ăn học đại học, rồi mua xe, mua điện thoại… nên anh hy vọng em sau này sẽ báo hiếu cả chị chồng để bù đắp những thiệt thòi mà chị đã hy sinh vì anh.
Nhiều lúc em còn nghĩ không biết về làm dâu, em sống nổi với "bà cô bên chồng" ế già không? (Ảnh minh họa)
Em cũng đồng ý thôi. Hai vợ chồng em đi làm, lương thưởng hàng tháng đủ để nuôi cả nhà chồng. Chị chồng cũng đi làm nên không sợ túng thiếu. Điều em sợ nhất là việc chung sống cả đời với chị chồng.
Tính chị ấy có thể gói gọn trong một câu: "Sáng nắng, chiều mưa, trưa mù mù". Nói chung là không thể nào đoán biết được. Chính chồng em còn phải nhìn sắc mặt của chị ấy để nói chuyện, huống chi em.
Có mấy lần em sang nhà anh chơi vào chủ nhật, có chị chồng ở nhà. Thế là em trở thành "trung tâm sai vặt" của chị ấy. Từ việc đi chợ, đi quán xá, thiếu thứ này thứ kia, người đi lấy là em. Đang ngồi ăn cơm, chị ấy thích chấm nước tương ớt cũng bắt em đi lấy dù em là khách. Chồng em chỉ cần đứng dậy thôi đã bị chị lườm cho cháy mặt.
Thậm chí có khi chị ấy còn nhờ vả em giặt hộ mấy bộ đồ lót hàng hiệu bằng tay. Ngồi giặt mà em ấm ức lắm. Giặt xong rồi, chị ấy xuống cầm kiểm tra xem có sạch chưa, cái nào còn dính chút bẩn bẩn, chị ấy lai bắt em chà lại cho sạch. Chưa chi chị ấy đã sai em như chong chóng thế rồi, sau này về làm dâu, chắc em cắm mặt làm hết việc nhà.
Hôm qua là ngày dạm ngõ của tụi em. Họ nhà trai đem bánh trái, trầu cau với cặp nhẫn qua hỏi cưới em. Khi vào nhà, chị chồng ngang nhiên mang luôn đôi giày vào, dù cho mọi người đều cởi ra.
Em nhắc chị cởi giày, chị cười xởi lởi: "Ối dà, giày chị cao quá, cởi ra rồi mang lại tốn công quá. Với lại giày sạch lắm nên em yên tâm đi, không làm bẩn nhà em đâu". Chị ấy nói thế, em còn biết nói gì nữa.
Riêng em, em chỉ muốn dẹp luôn chuyện cưới hỏi thôi. (Ảnh minh họa)
Tới lượt trao nhẫn, chị ấy cười nói thật lớn: "Họ nhà trai đi cưới dâu 3 cây vàng, tôi là chị chồng cũng cho hai em được 1 cây vàng và tiền chụp ảnh cưới. Vậy bên nhà gái có cho tụi nhỏ chút ít gì làm của hồi môn không?".
Mẹ chị lắc đầu, ra hiệu chị đừng nói nữa nhưng chị vẫn nói. Nghe xong, bố mẹ em sa sầm nét mặt. Bố em nói nhà em nghèo, bố mẹ chỉ cho con ăn học để có công việc làm ổn định là được rồi. Giờ bố mẹ không còn tiền vàng để cho nữa. Vả lại sau này, tiền lương em kiếm được cũng để bên nhà chồng chứ không đem về đây.
Chị chồng em tiếp lời ngay: "Nhỡ lúc đó em nó mang về bên này thì chúng tôi lỗ nặng sao?".
Cả nhà em lẫn nhà trai đều "đứng hình" trước câu nói của chị chồng. Riêng em, em chỉ muốn dẹp luôn chuyện cưới hỏi thôi. Theo mọi người, sau này em phải đối phó làm sao với chị chồng đây? Ai có cao kiến gì thì chỉ bảo giúp em với.