Ngày đầu năm mới đầy hồi hộp và hạnh phúc của tôi
Thật bất ngờ khi đúng 2 giờ sáng ngày mồng một Tết, sau một tiếng căng thẳng trước phòng mổ thì tôi đã nghe những tiếng khóc đầu tiên của con trai mình.
Có lẽ chưa có năm mới nào lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khó tả như năm nay.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng giao thừa mới qua được vài giờ, tôi đã phải tức tốc đưa vợ đi bệnh viện để chào đón một sinh linh bé bỏng ra đời. Tôi không thể ngờ là mình đã lên chức bố ngay đầu năm mới. Cảm giác ấy thật hồi hộp và hạnh phúc không tài nào tả xiết.
Tôi yêu em khi còn là những cô cậu sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Đến khi ra trường, cả hai đứa đều kiếm được công việc ổn định ở quê rồi nhanh chóng tiến đến hôn nhân.
Một năm sau ngày kết hôn, em vẫn không có dấu hiệu mang thai gì cả trong khi bố mẹ tôi thì cứ nôn nóng thúc giục để mong có cháu bế. Lúc ấy, vợ chồng tôi chỉ nghĩ là ông trời chưa thương mình nên đang muốn thử thách hai đứa nhưng không phải. Tôi đã dẫn vợ đi khám ở bệnh viện và thực sự chán nản khi cầm phiếu kết quả trên tay. Bác sỹ kết luận em bị hẹp ống dẫn trứng nên rất khó có con. Tôi không trách em gì cả vì nghĩ hai vợ chồng vẫn còn hi vọng. Tôi cố gắng động viên em hãy cứ vui vẻ rồi sớm muộn cũng sẽ có tin vui thôi.
Trong khi đó, bố mẹ tôi lại bắt đầu tỏ thái độ ghét bỏ em. Tôi hiểu tâm trạng của ông bà nhưng cứ nhìn cảnh em bị bắt nạt mãi nên tôi đã bao lần can thiệp và cố gắng che chở cho em. Trong suốt hai năm, vợ chồng tôi phải lui tới rất nhiều bệnh viện rồi thuốc thang từ Bắc tới Nam tốn kém không ít tiền bạc nhưng kết quả vẫn không có tiến triển gì.
Tôi đã dẫn vợ đi khám ở bệnh viện và thực sự chán nản khi cầm phiếu kết quả trên tay. (Ảnh minh họa)
Nhìn em kinh sợ, vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống đủ loại thuốc thang mà tôi thương quá. Tôi bảo em không uống gì nữa, lúc nào trời thương thì trời cho.
Thế rồi, một năm sau chúng tôi có tin vui thật. Vì sợ em cùng đứa con không an toàn nên tôi đã thuyết phục bố mẹ giảm nhẹ công việc cho em để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt. Ông bà đã vui vẻ đồng ý nên hầu như công việc trong nhà, đều do mẹ tôi cùng cô em gái làm giúp vợ.
Thế mà bao nhiêu tâm huyết cùng hi vọng mong ngóng từng ngày để chào đón đứa con bé bỏng ra đời cả gia đình tôi lại không được đền đáp.
Sang tháng thứ bảy, em có dấu hiệu đau bụng rồi trở dạ sinh non. Đứa bé sinh ra chỉ vẻn vẹn 0,7 kg và ra đi khi mới chào đời. Nhìn em đau đớn khóc ướt gối mà tôi cũng khóc theo. Tôi biết lúc này, em đang buồn và tuyệt vọng lắm! Tôi đã cố gắng ở bên an ủi vợ sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục hi vọng.
Một thời gian nữa lại trôi qua, vợ chồng tôi vẫn không ngừng mong mỏi tìm được một tia hi vọng dù là nhỏ nhất để có con. Cuối cùng sau khi được bác sỹ tư vấn, chúng tôi đã quyết định tiến hành phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Trước khi tiến hành, bác sỹ còn nhắn nhủ hai đứa rằng kết quả dù có ra sao thì cũng phải chấp nhận và không được nản lòng. Chúng tôi cũng không muốn để tâm đến điều đó vì cứ còn nước thì còn tát chứ bây giờ mà tỏ ra chán nản thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.
Và rồi may mắn một lần nữa lại mỉm cười với vợ chồng tôi khi bác sỹ báo việc tiến hành thụ tinh đã thành công. Sau nhiều tháng ngày chờ đợi thì vợ tôi đã đậu thai lần thứ hai.
Lần này, vì có sự theo dõi cũng như hướng dẫn của bác sỹ nên gia đình tôi đã quyết định đưa vợ vào bệnh viện dưỡng thai ngay từ tháng đầu tiên, cứ cách nửa tháng lại đến khám định kỳ, thấy có dấu hiệu là nằm viện vài ngày theo dõi để yên tâm.
Nhìn thằng bé mắt mở lim dim thỉnh thoảng lại cười nhẹ mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng. (Ảnh minh họa)
Theo dự kiến thì phải tầm tháng 3 dương lịch năm nay thì vợ tôi mới tròn chín tháng mười ngày sinh nở. Đến khoảng đầu tháng 2 vừa rồi, bác sỹ đã đồng ý để vợ tôi về nhà đón Tết rồi sau Tết sẽ lại vào bệnh viện để tiến hành kiểm tra.
Khi mọi công việc chuẩn bị chào đón xuân 2016 đã hoàn thiện thì đêm giao thừa, khi khoảnh khắc giao mùa vừa đi qua được vài phút, thì một điều bất ngờ đã đến. Vợ tôi lại ôm bụng kêu đau dữ dội, bố mẹ tôi thấy không ổn nên đã gọi bố mẹ vợ đến bàn bạc rồi nhanh chóng đưa vợ lên bệnh viện.
Bác sỹ bảo cần đưa vợ tôi vào phòng cấp cứu để tiến hành mổ ngay vì cô ấy đã có dấu hiệu trở dạ. Tôi hoảng hốt chuyển vợ vào phòng mổ mà lòng bất an vì lần thứ hai sinh nở thì vợ tôi lại phải sinh non.
Thật bất ngờ khi đúng 2 giờ sáng ngày mồng một Tết, sau một tiếng căng thẳng trước phòng mổ thì tôi đã nghe những tiếng khóc đầu tiên của con trai mình.
Nghe con khóc, tôi đã nhảy lên khóc theo vì sung sướng. Bác sỹ báo rằng dù sinh non nhưng bé trai được gần 3kg và rất khỏe mạnh.
Thực sự lúc ấy, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Tôi đã được làm bố thực sự rồi mà lại được làm bố ngay ngày đầu năm mới.
Bây giờ vợ tôi đang nghỉ ngơi trong bệnh viện còn con trai thì được chăm sóc trong phòng sơ sinh. Nhìn thằng bé mắt mở lim dim thỉnh thoảng lại cười nhẹ mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Cuối cùng thì sau một chặng đường đầy khó khăn và vất vả trên hành trình tìm kiếm đứa con đầu lòng, vợ chồng tôi đã đạt được nguyện vọng thực sự, có con của mình. Có lẽ, đây sẽ là một cái Tết tuyệt vời khó quên đầy hồi hộp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Năm nay, tôi sẽ đón Tết trong bệnh viện với vợ con. Tôi nghĩ chắc nó sẽ đặc biệt lắm đây!
Cám ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của một người bố trẻ vào đầu năm mới. Chúc mọi người đón một mùa xuân vui vẻ và ấm áp bên gia đình.