Ngày cưới, tôi bỏ bố đẻ để mời bố dượng lên sân khấu, nào ngờ món quà ông trao khiến cả hội trường chết lặng

Thanh Uyên,

Tôi cứ nghĩ chuyện khó xử nhất đã qua cho đến khi bố dượng đi lên sân khấu.

Ngày cưới, tôi đã phải đưa ra một quyết định mà trước đó rất nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình có hối hận hay không: trên sân khấu, tôi chọn mẹ và bố dượng thay vì bố đẻ.

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Sau đó, bố lập gia đình mới, mẹ cũng đi bước nữa. Nhưng người thực sự ở bên tôi trong những năm tháng trưởng thành lại là mẹ và bố dượng. Ông không bao giờ gọi tôi là con riêng. Từ tiền học, những lần tôi ốm, cho đến ngày tôi đi làm, ông đều âm thầm quan tâm. Ông chưa từng cho tôi cảm giác mình là người ngoài.

Ngược lại, bố đẻ dù vẫn liên lạc nhưng không phải người có mặt trong những thời điểm tôi cần nhất.

Vì thế, ngày cưới, khi người dẫn chương trình hỏi tôi muốn mời ai lên sân khấu, tôi đã chọn mẹ và bố dượng.

Tôi biết bố đẻ ngồi bên dưới chắc chắn sẽ buồn. Quả nhiên, sắc mặt ông thay đổi ngay lập tức. Ông ngồi im, hai bàn tay nắm chặt, thỉnh thoảng nhìn lên sân khấu với vẻ tức tối. Nhưng có lẽ vì hôm đó là ngày vui của tôi nên ông vẫn cố kìm chế, không làm ầm ĩ.

Tôi cứ nghĩ chuyện khó xử nhất đã qua cho đến khi bố dượng đi lên sân khấu. Ông cầm một tập hồ sơ được bọc rất cẩn thận, đưa cho tôi. Tôi còn tưởng đó chỉ là giấy tờ hay món quà nhỏ ông chuẩn bị. Nhưng khi mở ra, tôi chết lặng. Đó là hợp đồng mua bán một căn chung cư cao cấp trị giá 8 tỷ đồng. Tôi nhìn ông, không nói nên lời.

Ảnh minh họa

Ông chỉ cười rồi bảo đây là món quà ông muốn dành cho tôi trong ngày cưới. Căn hộ đã được ông thanh toán theo thỏa thuận, khi nào làm được sổ đỏ, ông sẽ đưa tôi đi làm thủ tục sang tên.

Cả hội trường lặng im rồi ồ lên vỗ tay. Mẹ tôi cũng sững người. Họ hàng hai bên nhìn nhau, có người còn hỏi lại vì không tin. Tôi cũng bất ngờ chẳng kém họ.

Bố dượng tôi vốn sống rất giản dị. Ông đi chiếc xe bình thường, ăn mặc chẳng bao giờ cầu kỳ. Nhiều năm nay, mọi người vẫn nghĩ ông chỉ là một người đàn ông làm ăn vừa phải, đủ sống và chăm lo cho gia đình.

Không ai ngờ ông lại có một khoản tài sản lớn đến vậy. Tôi ôm lấy ông mà bật khóc. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ đến căn hộ 8 tỷ. Tôi chỉ nhớ những năm tháng ông âm thầm chăm sóc tôi mà chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải báo hiếu.

Bên dưới sân khấu, tôi nhìn thấy bố đẻ. Sắc mặt ông lúc này càng khó coi hơn. Có lẽ ông không chỉ tức giận vì tôi không mời mình lên sân khấu, mà còn bất ngờ trước món quà quá lớn của bố dượng.

Sau đám cưới, bố đẻ tìm gặp tôi. Ông trách tôi thiên vị, nói dù thế nào ông vẫn là bố ruột. Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ nói rằng huyết thống cho tôi một người bố, nhưng những năm tháng người nào thật sự ở bên tôi, người đó mới khiến tôi biết thế nào là tình thân.

Căn hộ 8 tỷ khiến mọi người bất ngờ, nhưng với tôi, món quà lớn nhất bố dượng cho tôi chính là tình yêu thương của một người cha dành cho con gái.

Chia sẻ