Ngán ngẩm vì vợ chồng son mà chồng đã lười việc nhà
Em cũng biết chồng có việc làm thêm nhưng không đến nỗi là không thể phụ vợ hay bố mẹ chồng làm một vài việc nhà được. Thậm chí những việc chỉ mất vài phút của anh, anh cũng không thèm ngó ngàng.
Chào anh Trần Đức Trí với tâm sự: "Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ"!
Đọc những tâm sự của anh, em nhận ra đời này lại có thêm một người đàn ông lười biếng giống hệt chồng em. Em nói điều này nhiều người sẽ cho là em vạch áo cho người xem lưng. Nhưng thực sự, em cũng đang ngán tận cổ với ông chồng lười biếng việc nhà của mình. Thậm chí có lúc dù cho em năn nỉ, ỉ ôi, anh cũng bỏ mặc không thèm làm.
Hàng ngày, chồng em đi làm về và chỉ cần đợi ăn tối xong, anh đi cà phê với bạn. Nhiều lúc anh đi cà phê cũng là một công đôi việc thật. Nhưng cũng có lúc chỉ là đi chơi bình thường. Có những lúc đi chơi, anh rủ vợ không đi thì anh vẫn đi một mình.
Không phải anh không thương vợ nhưng tính anh từ xưa đến giờ là vậy. Anh được cha mẹ chiều vì là con út trong gia đình. Cái gì cha mẹ cũng dành để làm cho anh nên giờ anh đã quen cách sống đó.
Tất cả các anh chị em bên nhà chồng em đều nhận xét thế về anh. Họ toàn nói: “Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chiều nó quá nên nó mới quen thói lười biếng ấy”.
Để anh phụ em làm một cái gì đó, chắc em phải 10 lần nài nỉ, nhẹ nhàng có, mặt mày cau có lại cũng có. Và kết cục của 10 lần ấy thì may ra em mới được một lần chồng ra tay làm hộ việc nhà.
Chồng thương em lắm nhưng anh chỉ có cái tội lười việc nhà. Thế nên đôi khi em nghĩ chẳng biết chồng có thương thật không mà sao chẳng phụ giúp gì việc nhà cho em cả.
Đôi khi cùng đi làm về, em cũng mệt nhưng vì ở chung với cha mẹ chồng nên em chẳng dám nằm nên cố gắng gượng dậy làm. Thấy vợ mệt mỏi, chồng em chỉ bảo em đi nghỉ đi mai còn đi làm.
Em cứ tưởng sau câu nói đó, chồng sẽ xuống bếp phụ vài việc cho vợ. Ai ngờ, anh ra phòng khách nói với mẹ chồng bảo em ốm và bảo bố mẹ chồng rửa bát đũa giùm.
Chồng lười việc nhà 1, 2,3 còn được. Đằng này, ngày nào anh cũng làm biếng việc nhà như thế. Do đó, em thấy nản và mệt mỏi vì chồng lười quá.
Lúc đó ở trong phòng, em đang gom quần áo ra ngâm. Vì mệt nên em nằm nghỉ một chút thì nghe được câu nói đó của chồng với bố mẹ. Em ngại quá, không dám nằm rốn chút nào nữa, vội dậy rửa chén, giặt đồ liền…
May mà hai vợ chồng em chưa có con nên hàng ngày, phải làm những việc nhà đó, em vẫn có thể kham được. Nhưng em rất bực vì chồng quá lười việc nhà. Từ ngày về nhà chồng, em chưa thấy cha mẹ chồng nhờ anh làm gì mà anh đứng lên làm liền. Anh cứ từ chối đây đẩy và bảo là còn bao nhiêu việc chưa xong. Thế nhưng, anh lại có thể xách xe chạy đi ra ngoài được.
Có lần chồng mang mớ tài liệu về nhờ vợ ghi phụ trong khi vợ mới ăn tối xong chưa dọn dẹp gì cả. Chồng nói rất nhiều lần rằng vợ phải viết sớm để kịp ngày mai nộp. Nói xong, chồng xách xe đi cà phê với bạn mà chẳng để ý rằng vợ còn cả mớ việc nhà. Anh cũng lờ luôn lời cha mẹ bảo anh tự ghi.
10 giờ đêm anh lao xe về hỏi vợ. Thấy chứng từ đã xong hết, anh lại ôm vợ cười thoải mái thế là xong.
Em cũng biết chồng có việc làm thêm ngoài nhưng không đến nỗi là anh không thể phụ vợ hay bố mẹ chồng làm 1 vài việc nhà được. Thậm chí những việc chỉ mất vài phút của anh, anh cũng không thèm ngó ngàng.
Chồng lười việc nhà 1, 2,3 ngày còn được. Đằng này, ngày nào anh cũng làm biếng việc nhà như thế. Do đó, em thấy chán nản và mệt mỏi vì chồng lười quá.
Em đang nghĩ, bây giờ vợ chồng son, anh còn thế. Sau này vợ chồng có thêm con, không biết em sẽ phải vất vả xoay xỏa thế nào. Hơn nữa, cha mẹ chồng đều đã già yếu? Các chị em có cao kiến nào để em trị được ông chồng lười biếng của em trước khi quá muộn không?