Ngăn chặn trục lợi từ việc "cho và nhận con nuôi" trên mạng xã hội
Cơ quan công an cảnh báo rằng việc "cho và nhận con nuôi" trên mạng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cả người cho và người nhận đều có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt không thể sinh con, "nhận con nuôi" là giải pháp được nhiều người lựa chọn. Việc cho và nhận con nuôi đã được pháp luật quy định rất chặt chẽ và cụ thể.
Tuy nhiên, trên không gian mạng, việc này lại "dễ như trở bàn tay" mà không có bất cứ điều kiện pháp lý nào ràng buộc. Cơ quan công an cảnh báo rằng việc "cho và nhận con nuôi" trên mạng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cả người cho và người nhận đều có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Một người phụ nữ, không may mắn vì không thể mang thai tự nhiên, đã chia sẻ câu chuyện của mình. Cô kể lại rằng qua một số hội nhóm trên mạng xã hội, cô đã trao đổi với một người để xin con nuôi. Ngoài khoản phí 50 triệu đồng trả cho trung gian, cô còn phải trả phí cho những lần mẹ bầu đi thăm khám bác sĩ, mua thuốc men và thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, sau khi chuyển tất cả các khoản tiền, mọi kênh liên lạc như số điện thoại, Facebook, Zalo của người trung gian đều bị chặn. Cô cũng cất công đến tận nơi mẹ bầu ở nhưng không gặp được ai. Cô bức xúc không hiểu sao người ta lại lừa mình như vậy.
Những hội nhóm cho nhận con nuôi hoạt động công khai với số lượng thành viên từ hàng nghìn đến cả chục nghìn người. Nếu tinh ý, sẽ nhận ra những bài đăng có nội dung người thân mang bầu sắp sinh, không có đủ điều kiện nuôi con và muốn tìm gia đình tử tế để nhận nuôi, hầu hết là của các đối tượng trung gian cò mồi. Các đối tượng này thậm chí còn tự nhận mình đang mang bầu và có hoàn cảnh khó khăn để câu dẫn, kết nối việc cho và nhận con nuôi với mục đích hưởng tiền chênh lệch, mời chào dịch vụ làm giấy chứng sinh giả cho bé hoặc thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Trung tá Đỗ Thị Phương Thanh từ Khoa Nghiệp vụ và Điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân, cho biết: "Trên môi trường mạng, những cá nhân có nhu cầu nhận con nuôi có thể bộc lộ ra những ý định của mình. Chính các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động này để thực hiện các hoạt động liên quan đến mua bán trẻ em và liên hệ với những gia đình có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt để xin nhận những đứa trẻ với mục đích nhân đạo, nhưng đằng sau đó lại có những yếu tố liên quan đến trục lợi".
Cách đây ít lâu, công an TP. HCM đã bắt giữ Lê Hồng Anh ở quận 4, cầm đầu đường dây mua bán trẻ em. Thủ đoạn của đối tượng này là thông qua các hội nhóm trên mạng để kết nối những sản phụ mang thai không muốn nuôi con với người hiếm muộn để bán đứa trẻ và hưởng lợi.
Trung tá Đỗ Thị Phương Thanh cũng cho biết thêm: "Bằng những hình thức khác nhau, các đối tượng có thể đưa ra những lời lẽ thuyết phục đối với nạn nhân là những người mẹ có hoàn cảnh đặc biệt và các gia đình đang có nhu cầu nhận con nuôi. Họ sẵn sàng giao nhận những đứa trẻ mà không tuân theo bất kỳ quy trình nào theo quy định của pháp luật khi thấy có lợi nhuận".
Cơ quan công an nhận định rằng rất phức tạp khi những phụ nữ sinh con muốn giấu thông tin. Ngay cả khi bị chiếm đoạt tiền bán con, họ cũng chấp nhận và không tố cáo. Dưới góc nhìn của các chuyên gia an ninh mạng, ngăn chặn triệt để hoạt động của các hội nhóm này cũng là vấn đề không hề đơn giản.
Anh Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc kỹ thuật Công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam, cho biết: "Trên các nền tảng mạng xã hội, việc lập ra các hội nhóm này rất dễ dàng như việc lập ra các nhóm chat. Khi các nhóm này được lập ra và sau đó bị đóng lại, người dùng mạng xã hội có thể dễ dàng lập ra các nhóm khác. Nhiều người sáng lập và tham gia các nhóm này sử dụng tài khoản ẩn danh, nên rất khó kiểm soát và phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm".
Theo Cục Cảnh sát Hình sự, kể từ năm ngoái, tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng. Việc câu kết giữa người mua và người bán, môi giới và dẫn dắt đã hình thành những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên biên giới. Vậy biện pháp nào để có thể ngăn chặn hiệu quả hành vi lợi dụng việc cho nhận con nuôi để buôn bán trẻ em nói riêng và tội phạm buôn bán người nói chung? Theo quy định của pháp luật, các đối tượng mắc tội danh này sẽ bị xử lý như thế nào?
Mua bán người là hành vi phạm pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền cơ bản của con người, cụ thể là quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ. Tội mua bán người có chế tài xử phạt cao nhất lên đến 20 năm tù theo quy định tại điều 150 Bộ luật Hình sự.
Luật sư Lê Thị Hiền Lương, Giám đốc Công ty Luật Khải Chính, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: "Trường hợp đối tượng có hành vi mua bán người là trẻ em hoặc người dưới 16 tuổi, khung hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân theo quy định tại điều 151 BLHS. Đối với hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại, theo quy định tại điều 187 BLHS, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với chế tài xử phạt cao nhất lên tới 5 năm tù".
Việc Bộ Công an trình quốc hội thông qua sửa đổi Luật Phòng chống mua bán người có tác động tích cực, mang tính răn đe, phòng ngừa và xử lý tội phạm mua bán người. Một trong những điểm mới quan trọng trong dự thảo Luật là đưa ra định nghĩa khái niệm mua bán người.
Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết: "Định nghĩa mua bán người bao gồm vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp người nhằm mục đích bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động hoặc lấy bộ phận cơ thể người, hoặc vì mục đích thương mại khác. Các thủ đoạn như dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác đều được đề cập".
Dự thảo luật cũng đã định nghĩa khái niệm nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ phù hợp giúp nạn nhân bị mua bán trở về nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Trợ giúp pháp lý dành cho nạn nhân bị mua bán trở về, trước đây chỉ dành cho những nạn nhân có khó khăn về tài chính, nay đã được mở rộng cho tất cả các nạn nhân bị mua bán trở về. Các hỗ trợ khác như học văn hóa, học nghề và trợ giúp từ ngân hàng chính sách xã hội cũng được chú trọng.
Bên cạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các sở y tế trong quá trình khám chữa bệnh cho người đang mang thai cần phải có biện pháp tư vấn về tâm lý và sức khỏe sinh sản. Đặc biệt cần quan tâm đến việc đăng ký và theo dõi các trường hợp không có điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ.