BÀI GỐC Tôi đang yêu một người lớn tuổi hơn bố mình

Tôi đang yêu một người lớn tuổi hơn bố mình

Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này? Liệu tôi có đủ can đảm để giữ chân ông lại Việt Nam, có đủ can đảm để kể sự thật với bố mẹ và có đủ can đảm để công khai yêu một người như vậy không?

3 Chia sẻ

Ngậm đắng nuốt cay vì lấy chồng quá lệch tuổi

,
Chia sẻ

Ngày ông ta lại thăm nhà không phải với tư cách là bạn của chú tôi nữa mà là bạn trai của chị. Cả nhà đã xảy ra một trận cãi vã nảy lửa...

Tình yêu quả thật là kỳ lạ, như mọi người vẫn thường nói, nó đôi khi vượt quá  không gian hay tuổi tác. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó và mỗi người ngay cả khi cùng đi những con đường giống nhau nhưng vẫn nhận được những kết quả khác nhau. Đối với việc yêu người lớn hơn nhiều tuổi cũng vậy. Như bạn Thanh đã chia sẻ, bạn có được tình yêu và hạnh phúc với người lớn hơn bạn 20 tuổi. Nhưng tôi tin rằng không phải ai cũng may mắn như bạn.

Không phải tự nhiên mà ông bà ta nói “Nhất gái hơn hai nhì trai hơn một”, đó là kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình đời sống lâu dài. Tình yêu có thể được bắt đầu bằng những điều vô lý nhưng muốn giữ được tình yêu và sống được với nó thì lại cần sự thỏa thuận và hòa hợp từ cả hai phía, trong đó phải cần đến những thống nhất do sự tương đồng về tính cách và tuổi tác mang lại. Phụ nữ thường muốn lấy chồng lớn tuổi hơn mình bởi vì họ có thể tìm thấy sự trưởng thành, vững chãi ở người đàn ông của mình. Nhưng tôi tin rằng sự chênh lệch tuổi tác cũng cần giới hạn của nó. Việc yêu và kết đôi với một người lớn hơn cả bố mình không chỉ không phù hợp về mặt đạo đức văn hóa của người Việt mà nó còn dễ dẫn đến những xung đột do độ vênh đáng kể về tuổi đời mang lại.


Chị tôi là một trong những phụ nữ không may mắn khi yêu một người lớn hơn mình gần 2 giáp, sống hết mình và đấu tranh hết mình vì người đàn ông đó để rồi giờ đây ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những căng thẳng trong gia đình mà không dám về nhà chia sẻ với bố mẹ.

Năm chị tôi vào năm 3 đại học thì ông nội chúng tôi mất. Trong số những người bạn của chú tôi đến viếng tang có một người ngầm để ý đến chị tôi, bởi chị tôi vốn xinh đẹp và hiền lành. Tôi không biết bằng cách nào đó mà ông ta liên lạc và được chị tôi dành trọn cảm tình. Ngày ông ta lại thăm nhà không phải với tư cách là bạn của chú tôi nữa mà là bạn trai của chị tôi, cả nhà đã xảy ra một trận cãi vã nảy lửa. Chị tôi van lơn khóc hết nước mắt cũng không làm lay chuyển ý định của ba mẹ tôi. Chú tôi cũng xin từ người bạn của mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống, không ngờ đâu chị tôi được ai đó mách nước (vì chị tôi rất hiền, không biết mưu mẹo ai bao giờ) về nhà báo rằng đã có thai với người đàn ông đó và xin nếu không cho cưới sẽ bỏ nhà đi. Ba mẹ tôi bất lực đành chấp nhận. Đám cưới diễn ra trong không khí ảm đảm vì trong thâm tâm mọi người, không ai chấp nhận nổi mối quan hệ giữa chị tôi và người đàn ông lớn tuổi đó. Chị tôi an ủi cả nhà bằng cách nói rằng chị tin chắc vào sự lựa chọn và hạnh phúc của mình.

Cuộc sống gia đình của chị hạnh phúc thật, chị thường xuyên ghé về nhà, lần nào cũng lỉnh kỉnh nào quà bánh nào thức ăn cho mọi người. Bố mẹ tôi cũng dần yên tâm. Những tưởng hạnh phúc đó sẽ lâu dài nhưng không lâu sau đó, lúc chị vừa sinh hạ con gái thì tình cảm và thái độ của ông dần thay đổi. Ông tỏ vẻ không vui và thường gắt gỏng vô cớ với chị vì đó không phải là con trai. Ông nói với chị rằng ông vẫn thương chị, thương con nhưng ông đã luống tuổi, ông cần có con trai nối dõi tông đường. Ông cũng không ngại ngần đề nghị chị sang năm lại tiếp tục sinh. Chị tôi phản đối, chị tôi bảo như thế thì không đảm bảo sức khỏe, chị muốn có thời gian chăm sóc con đầu lòng cho đến khi nó 3,4 tuổi.

Và hơn nữa, chị muốn được đi làm, vì từ sau khi tốt nghiệp, chị đã vội lấy chồng, chưa một lần có cơ hội cầm bằng đi xin việc. Ông không đồng ý với kế hoạch của chị, cho rằng chị ích kỷ, không nghĩ đến tương lai của gia đình mà không nghĩ đến lúc con mới chào đời ông đã hơn 40, lúc con vào đại học thì ông đã về hưu, nếu cứ lần lữa không sinh tiếp thì có khi con chưa kịp khôn lớn, ông đã tuổi cao sức yếu. Ông cũng ngăn cấm chị đi làm, ông giành toàn bộ quyền kinh tế về mình. Ông không muốn chị vất vả kiếm tiền, một phần vì sợ chị xao nhãng việc sinh con và chăm sóc gia đình, một phần vì ghen tuông, sợ chị xinh đẹp sẽ bị nhiều người tán tỉnh. Mặc chị van xin và thuyết phục ông vẫn khăng khăng muốn chị làm theo ý mình. Ông còn gây áp lực bằng cách đi sớm về muộn, im lặng dửng dưng khiến không khí gia đình vô cũng ngột ngạt. Chị tôi vì không muốn ba mẹ biết sẽ đau lòng nên chỉ còn cách khóc thầm và thỉnh thoảng thì tâm sự với tôi.


Hơn thế, ông cho rằng chị tôi còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, vốn sống cũng ít ỏi nên chẳng bao giờ bàn bạc với chị tôi bất cứ chuyện gì, từ nhỏ đến lớn. Có chăng chỉ là thông báo sắp tới ông sẽ làm hay mua sắm những gì. Những ý kiến của chị tôi lúc nào cũng bị gạt đi vì “thật quá trẻ con hay không có tầm nhìn”. Chị tôi trở thành người phụ nữ sống tù quẫn trong nhà và không có tiếng nói riêng. Vợ chồng chị cũng không có cả những giây phút riêng tư bên nhau, ông bảo lúc yêu nhau lãng mạn thế đủ rồi, còn một khi đã kết hôn thì nên chỉ nghĩ đến trách nhiệm với chồng con và bố mẹ hai bên. Nhưng tuyệt nhiên ông không có ý định làm con rể thảo với bố mẹ vợ dù chỉ là những lời hỏi thăm khách sáo. Mỗi lần lại nhà, thường chỉ chị và con về. Ông nói rằng những trò lấy lòng nhà vợ chỉ dành cho các anh chàng trẻ con. Còn ông, ông lúc nào cũng có nhiều chuyện “đại sự” để làm, đó là kiếm thật nhiều tiền để sau này các con ông học đại học và xây dựng gia đình. Mục đích ấy lớn đến mức nó khiến ông quên hết những giọt nước mắt muộn phiền của vợ mình.

Tôi bảo chị tôi rằng, ông ấy không sai, ông ấy hoàn toàn có lý khi làm như vậy, chẳng qua là do chị, chị đã chọn nhầm người để chia sẻ cuộc đời mình. Nói vậy thôi chứ tôi thương chị tôi lắm. Tôi biết làm thế nào cho chị tôi bây giờ?

Chia sẻ