"Nếu em dưới 50kg thì anh sẽ cho em cơ hội yêu anh!"
Trong khi anh biết là sức khỏe em không tốt, hình dáng bên ngoài của em cũng chỉ bình thường chứ không béo. Em cao 1m60, nặng 55kg thì đâu phải là béo...
Cách đây 2 năm vào đúng Trung thu khi mà người yêu đầu cưới vợ khiến em rất buồn. Vì đang rất buồn nên đã nhắn tin cho cả mọi người trong danh bạ điện thoại rủ đi chơi. Không có ai nhận lời cả, chỉ duy nhất một người đã nhắn tin nhận lời là anh.
Thực ra lúc đó em nghĩ mãi mới nhớ ra đó là một anh học cùng lớp tiếng Anh. Đợt đó bố mẹ em lại đang đi chơi nên vì cô đơn quá nên lúc đó em lại nhận lời đi chơi cùng anh. Nói thật lúc đó em còn không nhớ nổi khuôn mặt anh ý vì khóa học cũng kết thúc hơn tháng rồi.
Tối hôm đó anh đã đưa em đi chơi đúng một vòng Hà Nội và nói đủ chuyện trên trời. Nhưng thực sự anh đã làm em thấy vui vẻ và tin rằng cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp. Sau lần đó bọn em trở nên thân thiết. Tuy nhiên em rủ anh đi chơi nhiều hơn.
Tính em lại rất hay quan tâm đến mọi người nên hay nhắn tin hỏi thăm. Em đã nói muốn anh làm người anh trai tốt của em. Mỗi khi em gặp vấn đề gì anh đều sẵn sàng giúp đỡ không nề hà gì. Bố mẹ có mỗi mình em lại là con gái nên những việc cần phải leo trèo không có ai làm. 27 Tết anh đã đến giúp em lau dọn nhà cửa nhất là chỗ cần phải leo trèo. Em vẫn còn nhớ như in lần em bị ốm nhưng vẫn cố đi học nên đã bị ngất ở lớp. Bạn em đã gọi anh. Anh hỏi xem em bị làm sao tình hình thế nào?
Nửa tiếng sau anh đến với một chai nước cam và cháo gà bắt em ăn hết sau đó anh đưa em về nhà. Tối hôm đó sếp của anh gọi điện hỏi thăm: "Cháu ốm thế nào? Nó lo cho cháu nên đi từ Bắc Giang xuống đó. Nếu công việc của phòng chú mà bị ảnh hưởng là cháu chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Vì cháu mà dù phải chịu phạt nó vẫn bỏ việc đấy".
Thực sự lúc đó tôi vô cùng bất ngờ. Mọi người quen biết hai đứa đều tưởng là yêu nhau vì đi đâu cũng có nhau, anh lại rất chiều em. Gần như anh không bắt em làm gì. Ở bên anh em thấy rất an toàn và tin tưởng. Nhiều khi anh còn nghĩ cho em hơn cả chính em. Chỉ có hai anh em thì anh rất hay góp ý em về cách cư xử. Nhưng trước mặt moi người lại luôn đỡ lời, nói tốt về em. Nhiều lúc em cũng tin anh yêu em nhưng em vẫn cố giữ tình cảm anh em. Vì em không tin sự bền vững của tình yêu mà mất người bạn như thế.
Có lẽ ngoài anh ra không ai tốt với em như thế. Nhưng mà tự dưng anh bắt đầu lạnh lùng tránh mặt em. Tuy vậy anh lại hay gọi cho bạn em để hỏi thăm về em. Khi em hỏi thì anh bảo là sợ làm em ế. Em thấy rất buồn và chính lúc này em cảm nhận hình như mình yêu anh. Em đang suy nghĩ phải làm thế nào để anh cảm nhận tình cảm của em. Thì một hôm anh gọi điện giọng vô cùng không vui nói: "Em có biết yêu đơn phương đau khổ mệt mỏi và chẳng đi đến đâu sẽ chỉ tổn thương nhau không? Anh thực sự mệt mỏi rồi. Em thú nhận tình cảm của em đi. Đừng nói chỉ coi anh như anh trai. Anh biết không phải như thế!"
Nghe anh nói vậy nên em đã nói thật là em yêu anh. Em đã nói tất cả những điều cần nói với anh. Nhưng anh nghe xong lại bảo anh không yêu em và khuyên em nên từ bỏ. Anh cũng nói thật lúc đầu anh định yêu em cho vui. Nhưng mà vì em tốt quá nên anh không muốn làm em tổn thương. Anh sẽ vẫn là anh trai tốt với em, em cần gì anh sẽ giúp nhưng khuyên em nên chấm dứt đi, đừng hiếu thắng nữa.
Nhưng em nhất quyết không chịu từ bỏ. Em biết em không hiếu thắng mà là vì em chân thành yêu anh. Hơn nữa em nghĩ em chưa bắt đầu thì sao từ bỏ được. Em sẽ từ bỏ khi em thấy không thể làm anh yêu em.
Còn anh thì cứ bảo rằng, nếu bất kì lúc nào em muốn anh đi với em thì anh sẽ đều đi được. Anh cũng nói năm nay anh 27 rồi nên anh không thể yêu đương mà không nghĩ gì được. Em còn trẻ còn nhiều cơ hội, anh có gì đâu mà em phải khổ thế?
Nhưng em bảo em chấp nhận theo đuổi anh và sẽ không hối hận về quyết định của mình. Khi nghe em nói vậy thì anh lại nói: Nếu em dưới 50kg anh sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh.
Em thực sự không biết phải làm sao. Nếu chỉ là yêu chơi thôi thì sao anh phải tốt với em như thế. Sao khi em yêu anh thì anh lại từ chối? Còn nếu yêu em sao anh lại nghĩ ra điều kiện đó. Trong khi anh biết là sức khỏe em không tốt, hơn nữa em cũng chỉ bình thường chứ không béo. Em cao 1m60, nặng 55kg. Em phải làm sao đây?
Thực ra lúc đó em nghĩ mãi mới nhớ ra đó là một anh học cùng lớp tiếng Anh. Đợt đó bố mẹ em lại đang đi chơi nên vì cô đơn quá nên lúc đó em lại nhận lời đi chơi cùng anh. Nói thật lúc đó em còn không nhớ nổi khuôn mặt anh ý vì khóa học cũng kết thúc hơn tháng rồi.
Tối hôm đó anh đã đưa em đi chơi đúng một vòng Hà Nội và nói đủ chuyện trên trời. Nhưng thực sự anh đã làm em thấy vui vẻ và tin rằng cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp. Sau lần đó bọn em trở nên thân thiết. Tuy nhiên em rủ anh đi chơi nhiều hơn.
Tính em lại rất hay quan tâm đến mọi người nên hay nhắn tin hỏi thăm. Em đã nói muốn anh làm người anh trai tốt của em. Mỗi khi em gặp vấn đề gì anh đều sẵn sàng giúp đỡ không nề hà gì. Bố mẹ có mỗi mình em lại là con gái nên những việc cần phải leo trèo không có ai làm. 27 Tết anh đã đến giúp em lau dọn nhà cửa nhất là chỗ cần phải leo trèo. Em vẫn còn nhớ như in lần em bị ốm nhưng vẫn cố đi học nên đã bị ngất ở lớp. Bạn em đã gọi anh. Anh hỏi xem em bị làm sao tình hình thế nào?
Nửa tiếng sau anh đến với một chai nước cam và cháo gà bắt em ăn hết sau đó anh đưa em về nhà. Tối hôm đó sếp của anh gọi điện hỏi thăm: "Cháu ốm thế nào? Nó lo cho cháu nên đi từ Bắc Giang xuống đó. Nếu công việc của phòng chú mà bị ảnh hưởng là cháu chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Vì cháu mà dù phải chịu phạt nó vẫn bỏ việc đấy".
Thực sự lúc đó tôi vô cùng bất ngờ. Mọi người quen biết hai đứa đều tưởng là yêu nhau vì đi đâu cũng có nhau, anh lại rất chiều em. Gần như anh không bắt em làm gì. Ở bên anh em thấy rất an toàn và tin tưởng. Nhiều khi anh còn nghĩ cho em hơn cả chính em. Chỉ có hai anh em thì anh rất hay góp ý em về cách cư xử. Nhưng trước mặt moi người lại luôn đỡ lời, nói tốt về em. Nhiều lúc em cũng tin anh yêu em nhưng em vẫn cố giữ tình cảm anh em. Vì em không tin sự bền vững của tình yêu mà mất người bạn như thế.
Có lẽ ngoài anh ra không ai tốt với em như thế. Nhưng mà tự dưng anh bắt đầu lạnh lùng tránh mặt em. Tuy vậy anh lại hay gọi cho bạn em để hỏi thăm về em. Khi em hỏi thì anh bảo là sợ làm em ế. Em thấy rất buồn và chính lúc này em cảm nhận hình như mình yêu anh. Em đang suy nghĩ phải làm thế nào để anh cảm nhận tình cảm của em. Thì một hôm anh gọi điện giọng vô cùng không vui nói: "Em có biết yêu đơn phương đau khổ mệt mỏi và chẳng đi đến đâu sẽ chỉ tổn thương nhau không? Anh thực sự mệt mỏi rồi. Em thú nhận tình cảm của em đi. Đừng nói chỉ coi anh như anh trai. Anh biết không phải như thế!"
Nghe anh nói vậy nên em đã nói thật là em yêu anh. Em đã nói tất cả những điều cần nói với anh. Nhưng anh nghe xong lại bảo anh không yêu em và khuyên em nên từ bỏ. Anh cũng nói thật lúc đầu anh định yêu em cho vui. Nhưng mà vì em tốt quá nên anh không muốn làm em tổn thương. Anh sẽ vẫn là anh trai tốt với em, em cần gì anh sẽ giúp nhưng khuyên em nên chấm dứt đi, đừng hiếu thắng nữa.
Nhưng em nhất quyết không chịu từ bỏ. Em biết em không hiếu thắng mà là vì em chân thành yêu anh. Hơn nữa em nghĩ em chưa bắt đầu thì sao từ bỏ được. Em sẽ từ bỏ khi em thấy không thể làm anh yêu em.
Còn anh thì cứ bảo rằng, nếu bất kì lúc nào em muốn anh đi với em thì anh sẽ đều đi được. Anh cũng nói năm nay anh 27 rồi nên anh không thể yêu đương mà không nghĩ gì được. Em còn trẻ còn nhiều cơ hội, anh có gì đâu mà em phải khổ thế?
Nhưng em bảo em chấp nhận theo đuổi anh và sẽ không hối hận về quyết định của mình. Khi nghe em nói vậy thì anh lại nói: Nếu em dưới 50kg anh sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh.
Em thực sự không biết phải làm sao. Nếu chỉ là yêu chơi thôi thì sao anh phải tốt với em như thế. Sao khi em yêu anh thì anh lại từ chối? Còn nếu yêu em sao anh lại nghĩ ra điều kiện đó. Trong khi anh biết là sức khỏe em không tốt, hơn nữa em cũng chỉ bình thường chứ không béo. Em cao 1m60, nặng 55kg. Em phải làm sao đây?