Bối rối và lo lắng vì anh cứ chơi trò ú tim khi yêu
Em muốn chấm dứt không nói chuyện hay trả lời tin nhắn gì nữa nhưng lại sợ mình nông nổi rồi hối hận. Nhưng em cũng không muốn người ta biến mình như một trò chơi.
Em và anh quen nhau trong một dịp tình cờ, có nói chuyện với nhau và hai người cũng cảm thấy hợp. Anh có xin số điện thoại của em, nhưng không bao giờ gọi hay nhắn bất cứ tin nào cho em. Anh lúc này còn đang học đại học năm cuối (anh 28 tuổi) anh học ở Thủ Đức, nên em và anh khá xa nhau. Anh và em sau đó có gặp nhau và đi ăn uống một lần. Những lần sau anh có mời nhưng do em bận việc (vì em đã đi làm rồi) nên không đi được.
Thời gian còn lại thì chúng em hay gặp nhau trong game hoặc trò chuyện qua yahoo. Những lúc trò chuyện thì chúng em hay nói về nhiều việc, chuyện vu vơ hoặc đôi khi cùng nói lên một quan điểm của mình về một vấn đề nào đó. Hoặc đôi khi anh khuyên em, giúp em có cái nhìn đúng hơn về một việc nào đó. Anh nói với em là anh và em có nhiều điểm giống nhau lắm. Rồi anh lại hỏi là em thật sự đã có bạn trai chưa?
Thời gian gần đây anh hay có những lời lẽ tán tỉnh với em. Lời nói của anh ngụ ý là muốn làm quen, nhưng anh không nói rõ ra mà hay lấy ví dụ nếu muốn tán tỉnh một cô gái thì phải làm sao? Em tư vấn cho anh đi. Anh cũng lại nói, ví dụ như em đi, chứ đừng lấy người khác khó hiểu lắm... Mặc dù vậy, anh không bao giờ tấn công quá mức, cứ như vừa tán tỉnh lại vừa là bạn bè.
Và không quên một điều là anh hay hỏi em đã yêu ai chưa mặc dù em nói là chưa có. Rồi anh hay nói là đến nhà trọ em, có bạn bè cho vui, có gì mua bánh lên đó cùng ăn, có bạn mà giấu hoài. Nhưng em từ chối, nói cho qua chuyện vì chỉ mới quen biết anh thôi, chưa hiểu gì nhiều nên cũng ngại.
Anh ta lại hay có cái tật rất lạ, gặp em nói chuyện vui vẻ, nói này nọ, tán tỉnh này nọ rồi bỗng dưng biến mất mấy ngày luôn không liên lạc, thậm chí nhiều lúc thấy anh vào chơi game và online nhưng không nói với em một lời nào. Sau đó gặp lại, anh nói chuyện rất nhiều và vui vẻ lắm. Em không biết vì sao? Có thể lúc đó anh bận làm đồ án và gần tới ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên vậy chăng? Và đặc biệt là anh không bao giờ nhắn tin hay gọi điện gì cho em cả mà chỉ chat qua yahoo?
Và rồi chủ nhật nọ, em có ý mời anh đi ăn, chủ yếu là để cám ơn lần trước anh đã mời em và những lần anh mời nhưng em từ chối. Nhưng do em tự làm và chỉ hẹn anh điểm nào đó rồi uống nước và thưởng thức bánh em làm thôi, chứ không có ý định mời anh về nhà trọ nhưng ý anh thì cứ nghĩ là sẽ mời anh về nhà trọ để cùng ăn. Nhưng rồi ngày đó anh từ chối, vì anh nói anh bận việc rồi, không đi được. Vậy là ngày chủ nhật đó em cũng không có đi đâu được vì ông ngoại bệnh nên em phải qua thăm cả ngày rồi.
Anh biết được tin này đòi cùng em qua thăm ông ngoại tương lai. Anh nói là thăm người bệnh một chút thì được, chứ không đi chơi được vì anh phải ở nhà lên mạng để tìm việc làm. Vì lúc này anh đã tốt nghiệp rồi. Nhưng em cũng từ chối, vì chỉ là bạn bè thôi chứ có rõ ràng gì gì đâu mà thăm. Anh hay nói đùa với em là chọn anh đi, suy nghĩ kỹ đi nha, chứ già rồi không chờ đợi lâu được đâu đó. Dù vậy đó, chứ không bao giờ nhắn cho em một tin nhắn nào cả.
Anh nói giờ anh sắp trả lại máy tính rồi, không còn chat với em nữa, buồn lắm. Nhưng anh sẽ nhắn tin cho em, nhưng em nhớ là khi anh nhắn tin thì em nhớ nhắn lại đó. Rồi anh lại hỏi: Mà thật là em có người yêu chưa đó, hỏi cho chắc. Em nói chưa, thì anh lại hỏi là thật bao nhiêu phần trăm, em nói là 100% luôn.
Sau đó thì liên tục mấy ngày vắng bóng, không thấy tăm hơi đâu cả, không biết là anh có trả máy chưa hay như thế nào nữa. Qua hôm sau em gặp anh online và hỏi thì anh nói là mấy ngày qua anh đi xin việc ở Vũng Tàu nhưng không được, vì người ta trả lương thấp quá, anh không làm. Anh có nhờ nếu rảnh thì em tìm việc tiếp cho anh. Em cũng nhận lời vì nghĩ là bạn bè thôi, giúp đỡ một chút.
Hai ngày sau anh có hỏi em là giờ anh không biết có nên làm ở chỗ này không? Anh hai của anh xin dùm, người ta đang tuyển, nếu anh đồng ý thì anh hai mới xin cho, lương khá, anh chấp nhận được. Nhưng anh thấy xa, nên đang băn khoăn (nơi làm việc ở Tây Ninh), anh nói xa là xa em, không có điều kiện nói chuyện với em, nên anh muốn tìm việc gần, nhưng lại sợ không được. Em nghe thì có vẻ mát lòng lắm, nhưng ai biết được anh nghĩ gì? Nếu nhìn lại những biểu hiện của anh trong thời gian qua thì có thấy anh nhiệt tình gì đâu. Nếu muốn quen ai, thì các chàng trai thường theo đuổi săn đón, đằng này một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không, dù em đã có mở lối một tí cho anh. Nếu vậy thì việc anh không làm ở chỗ đó vì xa em là không thuyết phục. Nhưng em cũng nói đùa lại với anh là hôm nay em vui vì anh nói câu này. Anh hỏi là em vui nhiều không? Em không nói, em nói để anh tự hiểu.
Và anh trả máy và nói là nếu anh nhắn tin thì em nhớ nhắn lại đó. Rồi, mấy ngày mất tiêu không thấy gọi điện hay nhắn tin gì hết. Sau đó anh gọi điện hỏi thăm này nọ và nói là anh hiện giờ làm ở Vũng Tàu, đi theo công trình, kéo lưới điện, làm để lấy kinh nghiệm.
Em có mời anh chủ nhật này ghé nhà trọ em chơi để làm bánh đãi, nhưng anh có rảnh không? Nhưng em không thấy anh trả lời, nhắn lại cũng không thấy, gọi điện không bắt máy, nhưng anh lại nháy máy lại, em gọi liền cũng không bắt máy. Sáng hôm sau, anh nói là máy anh hết tiền không trả lời được và cho em biết là chủ nhật anh vẫn làm chứ không nghỉ nên nói em để dành khi khác, rồi lại nhắn tin nói chuyện được vài tin nữa thì im luôn.
Hôm sau anh lại không nhắn gì nữa khiến em cảm thấy hoài nghi quá. Nghĩ lại những gì đã qua, em thấy anh đâu có thể hiện gì đâu, như lời anh nói hay tán tỉnh đâu. Anh cứ im lìm không giống như những người nếu có ý muốn quen chân thành. Em nghĩ chắc anh tán cho vui thôi hay anh đã có vợ ở dưới quê rồi, nói chuyện với em cho đỡ buồn trong lúc xa vợ mà thôi. Em thấy mệt mỏi quá, vì thấy anh với em cũng hợp nhiều thứ mà anh thì không rõ ràng gì cả, khiến em cũng không biết làm sao, lại ít khi có điều kiện gặp nên cứ hoài nghi và hoài nghi.
Em muốn chấm dứt không nói chuyện hay trả lời tin nhắn gì nữa nhưng lại sợ mình nông nổi rồi hối hận. Nhưng em cũng không muốn người ta biến mình như một trò chơi. Em giờ chẳng hiểu và chẳng biết làm sao nữa? Xin mọi người cho em lời khuyên chân thành!
Thời gian còn lại thì chúng em hay gặp nhau trong game hoặc trò chuyện qua yahoo. Những lúc trò chuyện thì chúng em hay nói về nhiều việc, chuyện vu vơ hoặc đôi khi cùng nói lên một quan điểm của mình về một vấn đề nào đó. Hoặc đôi khi anh khuyên em, giúp em có cái nhìn đúng hơn về một việc nào đó. Anh nói với em là anh và em có nhiều điểm giống nhau lắm. Rồi anh lại hỏi là em thật sự đã có bạn trai chưa?
Thời gian gần đây anh hay có những lời lẽ tán tỉnh với em. Lời nói của anh ngụ ý là muốn làm quen, nhưng anh không nói rõ ra mà hay lấy ví dụ nếu muốn tán tỉnh một cô gái thì phải làm sao? Em tư vấn cho anh đi. Anh cũng lại nói, ví dụ như em đi, chứ đừng lấy người khác khó hiểu lắm... Mặc dù vậy, anh không bao giờ tấn công quá mức, cứ như vừa tán tỉnh lại vừa là bạn bè.
Và không quên một điều là anh hay hỏi em đã yêu ai chưa mặc dù em nói là chưa có. Rồi anh hay nói là đến nhà trọ em, có bạn bè cho vui, có gì mua bánh lên đó cùng ăn, có bạn mà giấu hoài. Nhưng em từ chối, nói cho qua chuyện vì chỉ mới quen biết anh thôi, chưa hiểu gì nhiều nên cũng ngại.
Anh ta lại hay có cái tật rất lạ, gặp em nói chuyện vui vẻ, nói này nọ, tán tỉnh này nọ rồi bỗng dưng biến mất mấy ngày luôn không liên lạc, thậm chí nhiều lúc thấy anh vào chơi game và online nhưng không nói với em một lời nào. Sau đó gặp lại, anh nói chuyện rất nhiều và vui vẻ lắm. Em không biết vì sao? Có thể lúc đó anh bận làm đồ án và gần tới ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên vậy chăng? Và đặc biệt là anh không bao giờ nhắn tin hay gọi điện gì cho em cả mà chỉ chat qua yahoo?
Và rồi chủ nhật nọ, em có ý mời anh đi ăn, chủ yếu là để cám ơn lần trước anh đã mời em và những lần anh mời nhưng em từ chối. Nhưng do em tự làm và chỉ hẹn anh điểm nào đó rồi uống nước và thưởng thức bánh em làm thôi, chứ không có ý định mời anh về nhà trọ nhưng ý anh thì cứ nghĩ là sẽ mời anh về nhà trọ để cùng ăn. Nhưng rồi ngày đó anh từ chối, vì anh nói anh bận việc rồi, không đi được. Vậy là ngày chủ nhật đó em cũng không có đi đâu được vì ông ngoại bệnh nên em phải qua thăm cả ngày rồi.
Anh biết được tin này đòi cùng em qua thăm ông ngoại tương lai. Anh nói là thăm người bệnh một chút thì được, chứ không đi chơi được vì anh phải ở nhà lên mạng để tìm việc làm. Vì lúc này anh đã tốt nghiệp rồi. Nhưng em cũng từ chối, vì chỉ là bạn bè thôi chứ có rõ ràng gì gì đâu mà thăm. Anh hay nói đùa với em là chọn anh đi, suy nghĩ kỹ đi nha, chứ già rồi không chờ đợi lâu được đâu đó. Dù vậy đó, chứ không bao giờ nhắn cho em một tin nhắn nào cả.
Anh nói giờ anh sắp trả lại máy tính rồi, không còn chat với em nữa, buồn lắm. Nhưng anh sẽ nhắn tin cho em, nhưng em nhớ là khi anh nhắn tin thì em nhớ nhắn lại đó. Rồi anh lại hỏi: Mà thật là em có người yêu chưa đó, hỏi cho chắc. Em nói chưa, thì anh lại hỏi là thật bao nhiêu phần trăm, em nói là 100% luôn.
Sau đó thì liên tục mấy ngày vắng bóng, không thấy tăm hơi đâu cả, không biết là anh có trả máy chưa hay như thế nào nữa. Qua hôm sau em gặp anh online và hỏi thì anh nói là mấy ngày qua anh đi xin việc ở Vũng Tàu nhưng không được, vì người ta trả lương thấp quá, anh không làm. Anh có nhờ nếu rảnh thì em tìm việc tiếp cho anh. Em cũng nhận lời vì nghĩ là bạn bè thôi, giúp đỡ một chút.
Hai ngày sau anh có hỏi em là giờ anh không biết có nên làm ở chỗ này không? Anh hai của anh xin dùm, người ta đang tuyển, nếu anh đồng ý thì anh hai mới xin cho, lương khá, anh chấp nhận được. Nhưng anh thấy xa, nên đang băn khoăn (nơi làm việc ở Tây Ninh), anh nói xa là xa em, không có điều kiện nói chuyện với em, nên anh muốn tìm việc gần, nhưng lại sợ không được. Em nghe thì có vẻ mát lòng lắm, nhưng ai biết được anh nghĩ gì? Nếu nhìn lại những biểu hiện của anh trong thời gian qua thì có thấy anh nhiệt tình gì đâu. Nếu muốn quen ai, thì các chàng trai thường theo đuổi săn đón, đằng này một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không, dù em đã có mở lối một tí cho anh. Nếu vậy thì việc anh không làm ở chỗ đó vì xa em là không thuyết phục. Nhưng em cũng nói đùa lại với anh là hôm nay em vui vì anh nói câu này. Anh hỏi là em vui nhiều không? Em không nói, em nói để anh tự hiểu.
Và anh trả máy và nói là nếu anh nhắn tin thì em nhớ nhắn lại đó. Rồi, mấy ngày mất tiêu không thấy gọi điện hay nhắn tin gì hết. Sau đó anh gọi điện hỏi thăm này nọ và nói là anh hiện giờ làm ở Vũng Tàu, đi theo công trình, kéo lưới điện, làm để lấy kinh nghiệm.
Em có mời anh chủ nhật này ghé nhà trọ em chơi để làm bánh đãi, nhưng anh có rảnh không? Nhưng em không thấy anh trả lời, nhắn lại cũng không thấy, gọi điện không bắt máy, nhưng anh lại nháy máy lại, em gọi liền cũng không bắt máy. Sáng hôm sau, anh nói là máy anh hết tiền không trả lời được và cho em biết là chủ nhật anh vẫn làm chứ không nghỉ nên nói em để dành khi khác, rồi lại nhắn tin nói chuyện được vài tin nữa thì im luôn.
Hôm sau anh lại không nhắn gì nữa khiến em cảm thấy hoài nghi quá. Nghĩ lại những gì đã qua, em thấy anh đâu có thể hiện gì đâu, như lời anh nói hay tán tỉnh đâu. Anh cứ im lìm không giống như những người nếu có ý muốn quen chân thành. Em nghĩ chắc anh tán cho vui thôi hay anh đã có vợ ở dưới quê rồi, nói chuyện với em cho đỡ buồn trong lúc xa vợ mà thôi. Em thấy mệt mỏi quá, vì thấy anh với em cũng hợp nhiều thứ mà anh thì không rõ ràng gì cả, khiến em cũng không biết làm sao, lại ít khi có điều kiện gặp nên cứ hoài nghi và hoài nghi.
Em muốn chấm dứt không nói chuyện hay trả lời tin nhắn gì nữa nhưng lại sợ mình nông nổi rồi hối hận. Nhưng em cũng không muốn người ta biến mình như một trò chơi. Em giờ chẳng hiểu và chẳng biết làm sao nữa? Xin mọi người cho em lời khuyên chân thành!