“Nếu có ai mang kẻ không ra gì như anh, tôi cảm ơn nhiều lắm”

,
Chia sẻ

Tôi thở dài rồi nói: "Vậy cứ làm như anh muốn đi. Nếu như có ai mang một kẻ không ra gì như anh ra khỏi cuộc đời tôi, thì tôi cũng phải cảm ơn nhiều lắm lắm".

Chào tất cả các bạn đọc mục Tâm sự!

Tôi là một độc giả rất hay đọc những tâm sự của nhiều bạn đọc. Và hôm nay, nhân ngày nghỉ lễ khá dài, tôi rảnh rang hơn nên cũng muốn chia sẻ câu chuyện của vợ chồng tôi.

Thực ra, vợ chồng tôi đã từng suýt ly hôn vì anh bị say nắng một người đàn bà khác. Và sau một vài lần nói chuyện với nhau, bằng thái độ thẳng thắn và bất cần của mình, chồng tôi đã thay đổi suy nghĩ và chúng tôi không ly hôn nữa.

Cho tôi xin mở đầu bài chia sẻ bằng một câu nói rất hay mà tôi rất thích, đại ý nói rằng: Một món cá ngon dù anh có ăn nhiều bao nhiêu đi nữa thì vẫn muốn nếm thử vị lạt của rau. Sống cùng một người vợ hiền lâu rồi thì vẫn muốn biết nhiều hơn cái thú vị của người phụ nữ khác. Cho nên nếu như em có quyết tâm quyến rũ chồng tôi, và chồng tôi thì như cá cắn câu thì tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Tôi lại muốn cảm ơn em, trong những tháng ngày buồn chán đã luôn ở bên chồng tôi. Con người ta thật kỳ lạ, bỗng chốc có thể cảm thấy cô đơn giữa chốn đông người, có thể vô duyên vô cớ cảm thấy đa sầu đa cảm, dù cho chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, hơn nữa còn có vợ đẹp con ngoan luôn ở ngay bên cạnh. Nhưng cô đơn và sự sở hữu chẳng liên quan gì đến nhau, trong trái tim mỗi con người dường như đều có khoảng trời riêng, bên ngoài dù có mưa to gió lớn đến đâu thì cũng không thể nào chạm tới được.


Tôi lại muốn cảm ơn em, trong những tháng ngày buồn chán đã luôn ở bên chồng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi biết, nếu như tôi dịu dàng, anh ấy không thể nào cảm thấy vị nóng bỏng. Nếu như tôi hiền lành, anh ấy chẳng thế nào cảm thấy vị chanh chua. Nếu như tôi lả lơi, anh sẽ không thấy được vị ngọt ngào. Nếu như tôi lương thiện, anh sẽ chẳng biết được vị đắng cay.

Cuộc đời này thật chẳng muốn nghĩ, cứ nghĩ là lại muốn rơi nước mắt. Hai vợ chồng mỗi người đều có một sự nghiệp của riêng mình. Chỉ vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà vợ chồng không thể ngày nào cũng ở bên nhau được, hai người không thể lúc nào cũng làm vừa lòng đẹp ý đối phương. Nơi đất khách quê người, bỗng nhiên lại có một người luôn ở bên anh ấy, coi như cái phúc tôi đã tu được từ kiếp trước đi.

Chỉ là tôi muốn cuộc sống của chồng đỡ cảm thấy buồn khổ và trống vắng. Nhưng sự xa cách lại giống một sợi dây vô hình khiến vợ chồng tôi càng thêm bền chặt. Anh nói anh có thể ở bất cứ đâu nói với bất cứ người nào, vợ của anh vì anh mà đã hy sinh rất nhiều, nên anh sẽ mãi mãi bỏ rơi vợ. Người ta nói tình yêu là ích kỷ, nhưng tình yêu cũng là sự cao thượng. Và đỉnh cao của tình yêu không phải là sự chiếm hữu. Nếu như tôi yêu chồng, tôi sẽ cố gắng hết lòng khiến cho chồng hạnh phúc.

Đàn ông khó có thể tránh được cám dỗ, nhất là sự cám dỗ từ những người đàn bà đẹp. Chồng tôi cũng chỉ là một người bình thường, khó mà tránh được. Bỗng dưng có một cô gái xinh đẹp nào đó muốn quyến rũ mình cũng làm cho chồng tôi cảm thấy cuộc sống của mình muôn phần sống động, không còn thấy buồn chán nữa.

Có thể anh sẽ cảm thấy làm tổn thương đến tôi, mà thật ra nếu không tự cho đó là tổn thương thì nó sẽ chẳng phải là tổn thương. Anh ấy có ý tốt giấu diếm đi, thì giấu diếm cũng chẳng phải là lừa dối, mà là không muốn làm tổn thương đến tôi.

Điều mà cuộc đời tôi muốn theo đuổi đó chính là tình yêu thực sự mà anh dành cho tôi chứ không phải là bất cứ nội dung hay hình thức nào đó. Nếu như quyến rũ được chồng tôi, và anh lại cho rằng em chính là một nửa thật sự của đời mình thì tại sao tôi lại phải chen ngang? Còn nếu như em không phải thì thế nào đi nữa anh cũng lại quay về bên tôi. Tôi hiểu và có thể tha thứ cho những yếu điểm lớn nhất của anh, anh tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, ai có thế giống như tôi trước sau như một luôn bên cạnh anh ngay cả những khi đang bên bờ vực thẳm?

Tôi đã từng đọc một câu chuyện rất thực tế tên là "Những điều mà cô ấy dành cho anh, cũng là những điều em dành cho anh mười năm trước" muốn kể em nghe.

Tôi đang chăm chú xem ti vi, anh bỗng nói "mình ly hôn đi". Anh nói rất nghiêm túc, không giống như việc đang đùa giỡn với tôi. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: anh ấy chơi cổ phiếu mất trắng rồi, hay là phát hiện bệnh nan y nào đó mà không muốn liên lụy đến tôi. Tôi nhất quyết lắc đầu, tỏ ý muốn cùng anh đồng cam cộng khổ cho đến cùng.

Nhưng câu thứ hai của anh như đẩy tôi xuống địa ngục: "Anh yêu người khác mất rồi. Xin lỗi em".

"Từ khi nào?" - Tôi cố gắng kìm nén.

"Nửa năm rồi, quen biết khi đi du lịch. Cô ấy là hướng dẫn viên du lịch, sống rất đơn giản, lại rất nhiệt tình". Có thể bỗng nhiên anh cảm thấy hình như mình đang khen hơi nhiều nên chợt dừng lại, ái ngại nhìn tôi.

"Yêu nhiều không?"

"Rất nhiều"

Tôi cũng chẳng muốn hỏi tiếp nữa, vì hỏi càng chi tiết thì chỉ càng làm mình tổn thương nhiều hơn. Tốt hơn là nên giữ lại cho mình chút thể diện.

Nhớ lại những ngày ở bên nhau, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng bỗng nhiên người ta có mới nới cũ, tại sao tôi lại phải theo kiểu chết cũng không buông? Tôi thở dài rồi nói: "Vậy cứ làm như anh muốn đi. Nếu như có ai mang một kẻ không ra gì như anh ra khỏi cuộc đời tôi, thì tôi cũng phải cảm ơn nhiều lắm lắm".

Anh kinh ngạc nhìn tôi. Anh cũng biết tôi đâu phải là một người đàn bà có thể rộng lượng được đến thế. Thật ra tôi cũng có chút mệt mỏi với anh rồi. Anh không còn coi trọng tôi nữa, thì cũng đừng mong đối với tôi anh là tất cả.

Anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn, quyết định để hết tài sản trong nhà cho tôi và đứa con. Trước khi ly hôn, anh hẹn tôi cùng đi ăn, uống được vài ly rượu, anh dần nói nhiều lên.

Anh nói, anh muốn nhận được lời chúc phúc của tôi, anh chủ động nói về cô gái ấy. Người đó luôn tràn đầy sức sống, ở cùng cô ta, anh giống như ngọn nến được thắp sáng. Tôi lại nghĩ mình cũng đã từng trẻ trung xinh đẹp, đã từng tràn đầy sức sống, cũng đã từng khiến anh say đắm, tôi và người kia, thời gian chỉ cách nhau có 10 năm thôi, nhưng giờ rõ ràng đã bị gắn lên mình cái mác tình cũ và tình mới.

"Cô ấy rất ngây thơ, dẫn đi mua sắm, trúng thưởng được có cục xà bông nhỏ xíu cũng khiến cô ấy cảm thấy vui thích, dắt cô ấy đi ăn đồ vặt, tặng cô ấy cái đồng hồ điện tử mấy chục ngàn, hay mua cho cái bánh gì đó cũng khiến cô ấy vui sướng phát điên. Ở cạnh cô ấy, anh thấy rất thoải mái, anh có thể hút thuốc trong phòng, có thể chơi bài thâu đêm suốt sáng, có thể chén chú chén anh với bạn bè..." - Anh dường như đang say sưa trong hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.

Còn tôi, giống như một bà vợ già đã quen với những việc cân đo đong đếm, có mua đôi tất cũng phải chạy mấy hàng để so giá, thích chất vấn những chuyện anh dùng tiền làm gì... Tôi không cho anh hút thuốc, cấm anh uống rượu, càng phản đối chuyện anh hò hét nơi chiếu bạc.

"Ở cùng cô ấy, anh cảm thấy tim mình rộn ràng, làm gì cũng phấn khởi" - Rõ ràng là anh đang say rồi.

Tôi ngắt lời anh: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ chẳng phải là bà vợ già của anh nữa, cũng chẳng phải ô sin không mất tiền của anh. Tôi có thể lấy thời gian đi ủi quần áo thắt cà vạt cho anh mà đi chăm sóc bản thân mình. Tôi cũng có thể dùng tiền mua quần áo cho anh mà sắm cho mình những bộ váy áo mà mình thích.

Tôi chẳng cần phải căng óc để nghĩ hôm nay nên nấu món gì cho anh, không cần phải suy tính đến cái dạ dày của anh nữa, muốn ăn thì tôi tự nấu, không thích thì hai mẹ con dắt nhau đi ăn hàng. Tôi không cần phải nghĩ đến việc anh hút thuốc hại phổi, uống rượu hại gan. Không phải nghĩ lo đến việc họ hàng thân thích nhà anh hôm nay nhà ai có cỗ có bàn, ngày mai nhà ai có đám xin đám hỏi, không cần hàng tháng gửi tiền sinh hoạt cho cha mẹ anh.

Không cần phải năm hết tết đến mệt mỏi trên xe khách nửa ngày theo anh về quê, túi to túi nhỏ lếch thếch cả quãng đường dài chỉ để kịp ăn bữa cơm tất niên cùng cha mẹ. Ừ đấy, muốn bỏ thì bỏ luôn đi, tốt quá ấy chứ!".

Nói xong nước mắt tôi cứ ừng ực trào ra, còn anh thì sững sờ nhìn tôi. Vì trước giờ tôi vẫn luôn bình tĩnh, nhưng vài ly rượu bán đứng bản thân tôi rồi. Người đàn bà hơn ba mươi tuổi, có ai dám coi nhẹ cuộc hôn nhân của mình.

Nhưng rồi tôi lại cười: "Chia tay đi, xong rồi xem anh đắc ý được bao lâu, anh yêu nó lắm chứ gì? Nó cũng yêu anh lắm phải không? Cứ ở với nhau vài năm xem, xem anh có nhìn nó rồi cảm thấy tim đập rộn ràng hay không? Những thứ mà nó cho anh bây giờ mười năm trước tôi cũng đã từng dành cho anh rồi. Anh tự mà đi dằn vặt mình đi! Khi nào thấy đủ rồi thì anh sẽ lại thấy, chỉ là anh muốn quay lại con đường mà mình đã từng đi qua mà thôi".

"Em say rồi!" - Anh nhìn tôi có chút căng thẳng

Tôi ngắt lời anh: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ chẳng phải là bà vợ già của anh nữa, cũng chẳng phải ô sin không mất tiền của anh" (Ảnh minh họa)

"Tôi chưa bao giờ ngây thơ đáng yêu sao? Tôi chưa bao giờ từng trẻ trung xinh đẹp sao? Cái nhẫn bằng dây đồng anh tặng tôi, rồi quyển sách, đến cái thẻ dấu sách tôi cũng xem như những món đồ quý giá, rồi trời lạnh tôi vẫn cố gắng đan cho anh cái găng tay”.

Tôi cũng đã từng rất yêu anh, nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ đâu có đơn giản như thế được, cùng với tình yêu phải gánh trên người bao nhiêu là trách nhiệm. Không thể nào chỉ yêu thương chăm sóc mỗi mình chồng được, mà còn phải chia sẻ ra để chăm sóc con của mình. Tình yêu mười phần sau khi được hôn nhân gột rửa chỉ còn lại bảy phần. Khi có một tình yêu mười phần khác đến đe dọa hạnh phúc thì người vợ ấy thì làm sao có thể chống đỡ được.

Về sau, chúng tôi không ly hôn nữa, là chồng đã thay đổi suy nghĩ của mình. Anh nói lúc tôi tỉnh chẳng lý trí được bằng lúc say, và cũng chẳng thông minh bằng được lúc uống say như thế.

Chia sẻ