Nếu biết lấy chồng giàu mà khổ thế này, tôi ở một mình còn sướng hơn
Khi đề nghị anh hãy bỏ bao cao su đi để vợ chồng có con thì anh trố mắt nhìn tôi: “Em nghĩ gì vậy, anh từng này tuổi rồi chẳng lẽ lại để người ta chê cười cha già con mọn. Mà anh cũng có 3 đứa con là quá đủ rồi”.
Tôi cũng từng là một cô gái xinh đẹp giỏi giang có công việc ổn định muốn lựa chọn cho mình một người chồng hơn hẳn mình một cái đầu. Nhưng trong số những người đến với tôi chẳng ai đáp ứng được yêu cầu.
33 tuổi tôi bước lên xe hoa với một ông chồng làm giám đốc công ty tư nhân với ba đứa con. Tôi chẳng yêu đương gì anh ta nhưng trước sức ép của bố mẹ nên lấy bừa.
Những ngày đầu, bố con họ đối xử với tôi rất tốt nhưng sau đó họ biến tôi thành người giúp việc từ lúc nào. Đứa con gái lớn nhất học cấp 3 rồi mà chẳng biết làm gì, chỉ việc đi học về rồi nằm lì trong phòng xem tivi gọi điện suốt ngày đến khi gọi ăn cơm mới ra ăn. Mà gọi một lần đâu có được phải vài lần xong mặt nó vác lên: “Tôi ăn hay không mặc tôi gì nói gì mà nhiều vậy”, rồi nó nguýt dài một cái khiến tôi sởn cả da gà.
Hai đứa con trai sinh đôi học cấp 1 nghịch như quỷ sứ, tôi cứ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì chúng lại quăng đồ chơi từ ngoài sân vào trong nhà. Có nhắc nhở chúng chơi xong dọn gọn vào thì nó cãi “Bà là dì ghẻ chứ đâu phải là mẹ con, sao con phải nghe chứ”.
Thương bọn trẻ mất mẹ từ nhỏ nên tôi rất yêu chiều chúng, bọn chúng muốn gì tôi mua lấy, quần áo giầy dép lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, nhiều lúc muốn gần gũi nói chuyện với con chị nhưng dường như những cố gắng của tôi đều bị nó xem thường thậm chí còn ghen ghét cho là tôi đã cướp bố nó.
Tôi chẳng yêu đương gì anh ta nhưng trước sức ép của bố mẹ nên lấy bừa. (Ảnh minh họa)
Cách ăn nói của chúng cũng khiến tôi buồn, chẳng bao giờ chúng gọi tôi bằng mẹ mà cứ dì ghẻ, dì ghẻ, chúng nói trống không cộc lốc với tôi, ăn uống thì chúng đã thích món gì là vét sạch đĩa chẳng thèm để ý đến người khác. Có góp ý dậy dỗ chúng lại ném phịch chiếc đũa xuống và đứng dậy bỏ bữa ngay, lúc đó chồng lại chửi tôi: “Chúng nó ăn được là tốt lắm rồi, em chỉ lắm điều”.
Đi làm về mệt mỏi là vậy mà tôi phải nấu ăn tắm rửa dọn dẹp nhà cửa rồi còn dậy chúng học nữa. Nhiều lúc tôi bảo với chồng: “Con chị lớn vậy rồi sao anh không dậy nó làm việc nhà đi chứ một mình em làm sao cáng nổi”. Anh tỏ ra khó chịu: “Ngày trước mẹ nó cũng đi làm cũng làm mọi việc có bao giờ thấy cô ấy phàn nàn đâu mà em suốt ngày kêu ca anh đau đầu lắm”.
Nếu biết lấy chồng khổ sở như thế này tôi thà ở một mình còn sướng hơn. (Ảnh minh họa)
Mang chuyện gia đình tâm sự với bạn bè thì bọn nó khuyên nên sinh cho anh ấy một đứa con thì sợi dây tình cảm sẽ khăng khít và sẽ khẳng định được chủ quyền trong ngôi nhà. Thực ra tôi cũng chẳng muốn có nhưng vì hạnh phúc bản thân tôi chấp nhận.
Vậy mà đến khi đề nghị anh hãy bỏ bao cao su đi để vợ chồng có con thì anh trố mắt nhìn tôi: “Em nghĩ gì vậy, anh từng này tuổi rồi chẳng lẽ lại để người ta chê cười cha già con mọn. Mà anh cũng có 3 đứa con là quá đủ rồi”. Tôi ấm ức: “Đấy là con của anh chứ đâu phải con do em sinh ra”. Anh nhỏ nhẹ dỗ dành: “Anh lấy em vì tình yêu chứ không phải vì con, anh không muốn em có con rồi phải bận bịu vướng víu, từ mai anh không muốn em nhắc đến chuyện con cái nữa đâu”.
Từ khi lấy chồng tôi cảm thấy mất tự do, đầu óc luôn căng thẳng, chán chường, nếu biết lấy chồng khổ sở như thế này tôi thà ở một mình còn sướng hơn. Các bạn ơi tôi phải làm sao để các con của chồng quý trọng mình và người chồng chấp nhận cho tôi một đứa con?