Này cô gái, có gì mà hỉ hả với chuyện người yêu buộc dây giày?
Tôi thực tình chẳng hiểu tại sao, chỉ với một hành động như người đàn ông cúi xuống buộc dây giày cho mình, phụ nữ lại có thể sướng rơn lên như vậy. Có phải các bạn quá dễ dãi với thứ gọi là hạnh phúc?
Có một câu nói của Phạm Băng Băng mà tôi rất thích: "Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được". Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta thấy rằng bản thân mình là thật sự trân quý, thì mấy cái hành động nhỏ bé kia chỉ là lẽ thường tình đương nhiên, chẳng có gì phải hỉ hả sung sướng đến thế.
Có nhiều cô gái ảo tưởng cho rằng, khi người yêu biết cúi xuống buộc dây giày cho mình thì ắt hẳn đó là một chàng trai tốt, yêu thương mình thật lòng. Chắc là các cô thường ngày rất thích xem phim bộ Hàn Quốc, hoặc phim ngôn tình Trung Quốc.
Các cô gái biết không? Hầu hết những gã đàn ông Sở Khanh là những gã nắm được thóp của các cô, nắm được mấy cái yếu điểm này của các cô, và họ thường dùng nó để "tiêu diệt nhanh, hạ gục gọn các cô", đừng ngồi đó mà mơ mộng ảo tưởng nữa.
Tôi nói như vậy không có nghĩa là cứ đàn ông cúi xuống buộc dây giày cho phụ nữ đều là đàn ông Sở Khanh, mà tôi muốn khảng định rằng cái mệnh đề đàn ông cúi xuống buộc dây giầy cho mình tức là anh ấy yêu mình thật lòng, là hoàn toàn sai lầm các cô ạ.
Từ chuyện cô gái sung sướng khi được người yêu buộc dây giày, tôi mới chợt giật mình nhận ra một điều, công nhận phụ nữ chúng ta quá dễ dãi với hạnh phúc của mình, dễ dãi đến mức đáng thương. Có chị bạn của tôi quanh năm hầu hạ phục vụ chồng con, 365 ngày cứ đi làm về là lại lao vào bếp, nấu đủ các món cho chồng con ăn, chồng con ăn xong lại lụi cùi rửa bát lau chùi dọn dẹp, rồi có hôm được chồng hứng thú rửa giúp vợ cái bát, chị ấy vội vàng chụp ảnh lại hình ảnh chồng mình đang đứng rửa bát, post lên facebook chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người.
Tôi nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi chẳng thấy hạnh phúc mà tôi chỉ thấy xót xa, thế bao nhiêu ngày chị lụi cụi rửa bát lau sàn, chồng chị có cảm thấy hạnh phúc không? Hay là chồng chị coi như đó là một việc đương nhiên phụ nữ phải làm?
Nam nữ là bình đẳng, nhưng tại sao cái gì mình làm cho đàn ông, họ đều cho rằng đó là lẽ đương nhiên, còn cứ cái gì đàn ông làm cho mình, thì phụ nữ lại thần thánh lại tung hô hành động đó như vậy?
Phải chăng phụ nữ nên thay đổi cách tư duy và cách đón nhận sự chăm sóc từ người đàn ông của mình. Hãy để cho chồng, cho người yêu mình thấy rằng, việc họ chăm sóc chúng ta là việc đương nhiên phải thế, và chúng ta đón nhận nó trong một tâm thế thản nhiên, như làm người thì sẽ ăn cơm uống nước, hít thở không khí vậy.