Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng "tuyệt chiêu" của tôi
Tôi không hiểu tại sao có những chị em phơi phới mà cô đơn không có ai yêu. Vậy lý do là gì, phải chăng là do các chị chưa được “khôn”?
Mẹ tôi thường bảo con gái chỉ cần khôn một tí là lấy được tấm chồng tử tế ngay. Ngẫm đi ngẫm lại quả là đúng các chị em ạ. Tôi hay thấy nhiều chị em than thở việc là gái ế, nào là ế lâu năm, ế bền vững… Nhưng bản thân tôi lại có chút cảm thấy khó hiểu, tôi không hiểu tại sao có những chị em phơi phới mà không có ai yêu.
Việc gì các chị cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, gánh vác quán xuyến? Độc lập quá chỉ khiến cánh đàn ông chạy mất dép mà thôi. Phụ nữ khôn là phải biết khéo léo, lúc cương lúc nhu thì mới có nhiều người thích, người yêu.
Thời buổi này yêu đương cần phải nỗ lực của cả hai bên, trừ khi các chị đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn nếu chỉ dừng ở mức "nghiêng thùng đổ nước" thì cũng nên dùng chút nghệ thuật mới mong kiếm cho mình được tấm bạn trai hay tấm chồng tử tế.
Tôi kể chuyện của tôi không phải là để khoe mà chỉ là để cho các chị một ví dụ. Tôi biết yêu năm 16 tuổi và đến năm nay đã 27 tuổi nhưng chẳng bao giờ bị rơi vào tình trạng gái ế. Tiện thể cũng khoe luôn, cuối năm nay tôi kết hôn rồi. Chồng sắp cưới của tôi là một người không chỉ giỏi giang, thành đạt, hết sức yêu chiều tôi mà còn có ngoại hình rất đẹp trai. Ai cũng bảo tôi tốt số nhưng chỉ có tôi mới hiểu, cái số tốt cũng là do mình tự tạo ra cả đấy.
Bề ngoài là một thứ rất quan trọng, không phải tự nhiên lại có câu con trai yêu bằng mắt đâu. (Ảnh minh họa)
Những năm học trung học, cứ mấy ngày như 8/3, 20/10 hay lễ tình nhân là lúc nào tôi cũng nhận được rất nhiều hoa, quà và cả vô số ánh mắt ghen tị của lũ con gái. Vì tôi xinh à? Không phải đâu. Tôi tự nhận mình không đẹp xuất sắc nhưng gọn gàng chỉn chu. Bề ngoài là một thứ rất quan trọng, không phải tự nhiên lại có câu con trai yêu bằng mắt đâu. Cùng mặc đồng phục nhưng tôi biết đi bóp eo áo, ống quần cho lên ra dáng.
Còn một điều nữa mà hồi ấy tôi không biết nhưng sau này tôi mới nhận ra nó là điều cốt yếu để chinh phục đàn ông. Hồi đó tôi hay chơi mấy trò điện tử mà bọn con trai hay chơi và tám chuyện rôm rả với bọn họ. Trong hội game có 5 thằng thì cả 5 đều thích tôi. Mãi sau này tôi mới nghiệm ra, hiểu biết về những gì đàn ông thích, có kiến thức để bàn luận cùng họ chính là một cách để thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên.
Những mối tình "gà bông" kết thúc, lên đại học, tôi có yêu một anh cùng khóa. Được gần hai năm thì chia tay. Chia tay mối tình này khoảng 2 tháng tôi có bạn trai mới. Ai cũng nói tôi nhanh nhưng tôi nghĩ do tôi không có thói quen bám dính người yêu. Dù yêu nhưng nhưng tôi cũng luôn dành thời gian cho các mối quan hệ bạn bè. Điều này hoàn toàn có thể tập thành thói quen được các chị ạ, có người yêu nhưng tôi vẫn chịu khó đi câu lạc bộ, đi chơi, sinh hoạt tập thể, vì thế tôi luôn có bạn bè mới. Cho nên tôi chẳng bao giờ phải đau khổ quá lâu khi chia tay một mối tình.
Kết thúc bốn năm đại học tôi đã kịp vắt vai đúng 3 mảnh tình. Ra trường thì tôi gặp bạn trai, cũng là chồng chưa cưới hiện tại. Như tôi đã nói, anh đẹp trai lại giỏi nên nhiều con gái theo đuổi, nhiều cô còn xinh hơn tôi gấp chục lần, thế nhưng cuối cùng anh vẫn rơi vào tay tôi, mà từ hồi yêu tôi lại rất ngoan nữa chứ.
Cái gì tốt muốn đạt được cũng phải bỏ công sức ra đấy ạ. Tôi nghiên cứu anh rất kĩ, thấy các đối thủ của tôi xinh thì xinh nhưng cô thì quá đỏng đảnh, cô thì vụng, cô thì cành cao cành thấp, có cô thì tấn công dồn dập quá khiến anh sợ.
Tôi nghiền nát facebook, tìm tòi đủ thông tin về anh và phát hiện ra là anh khá kĩ tính việc ăn uống, thích ăn cơm nhà chứ không thích la cà quán xá.
Các chị thấy chưa, muốn có người yêu cũng cần nỗ lực. (Ảnh minh họa)
Thế là tôi học nấu nướng. Ngoài những món ăn bình thường tôi còn mày mò học làm bánh trái, và các loại sinh tố tráng miệng ngon lành. Ban đầu tôi với anh chỉ nói chuyện bình thường, nhưng thấy tôi không vồ vập, lại cởi mở, nói chuyện biết tiến biết lùi nên về sau anh có hứng thú hơn, bắt đầu nhắn tin cho tôi nhiều hơn. Thân nhau một chút, tôi bắt đầu nấu nướng rồi rủ anh ăn chung. Anh mê các món ăn tôi nấu trước, về sau thì cảm thấy mê luôn cả tôi.
Khi "cá đã vào lưới", tôi bắt đầu giãn ra để anh có cơ hội chăm sóc lại mình. Nói trắng ra tôi đưa cưa cho anh cầm. Đàn ông vốn sĩ diện mà. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi yêu nhau cho đến tận bây giờ. Mà yêu nhau rồi tôi cũng không chủ quan. Anh ấy chăm sóc tôi 10 thì tôi cũng chăm sóc anh ấy lại 7,8. Yêu đương là điều có đi có lại, đừng coi việc người ta làm cho bạn là hiển nhiên thì mới bền vững được.
Đấy, các chị thấy chưa, muốn có người yêu cũng cần nỗ lực. Đừng ở đó mà than thở nữa, cứ "khôn" như tôi vừa nói thì chẳng bao giờ làm gái ế đâu các chị nhé!