"Náo loạn" văn phòng vì đồng nghiệp nuôi thú cưng

Bee Lê,
Chia sẻ

Đằng sau hình ảnh các tòa nhà văn phòng hiện đại và lộng lẫy, những công dân văn phòng chỉn chu và sành điệu, đời sống dân công sở cũng lắm trò cười ra nước mắt. Trong đó, phải nhắc đến sở thích “chơi thú cưng” tại nơi làm việc.

Cá cảnh, chim, sóc, thỏ, chuột hamster… bất kể thứ gì đã lọt vào tầm ngắm và sự say mê “quá độ” của những tay chơi công sở đều có thể hiện diện ở văn phòng – nơi họ cống hiến ít nhất 8 tiếng "vàng ngọc" mỗi ngày.

Cuộc chơi cũng lắm công phu

Ái Xuân (TP.HCM) năm nay 24 tuổi nhưng đã có thâm niên hơn 4 năm đi làm. Vốn tính nhanh nhẹn, hoạt bát nên con đường công danh sự nghiệp của cô so với bạn cùng lứa có phần nhỉnh hơn đôi chút. “Năng lực là một chuyện, nhưng giỏi đến mấy mà không lo sắp xếp, thu vén chỗ làm việc cho hợp phong thủy thì cũng đừng mơ mọi chuyện thành công” – Ái Xuân tiết lộ về bí kíp “thăng tiến” của cô.

Để hợp phong thủy, cô đi xem “thầy”. “Thầy” yêu cầu cô phải mua một bình thủy tinh và nuôi… cá cảnh ngay trên bàn làm việc. Mà phải mua đúng 6 con, màu sắc như thế nào “thầy” cũng dặn dò rất cẩn thận.


Ảnh minh họa.


Từ ngày nuôi cá, Ái Xuân thường đến văn phòng sớm nhất. Phần vì cô lo mấy con cá bị đói, phần vì cũng thấy… nhớ chúng. Mỗi lần mệt mỏi hay căng thẳng, cô lại dành ra vài phút ngồi nhìn lũ cá bơi lội, tự nhiên thấy dễ chịu hẳn. Cũng từ ngày nuôi cá, Ái Xuân đâm lại biết nhiều kiến thức về thế giới cá cảnh, thế giới thủy sinh… Định kỳ Xuân phải thay nước cho bể cá, mà đâu cứ nước máy mà đổ vào là được, phải xử lý clo trong nước trước. Mọi khâu này cô gái phải làm ở nhà rồi đem nước đến công ty. Vệ sinh bình, vệ sinh phần thức ăn dư… nữa. Nuôi cá trong bể thủy tinh nhỏ khó hơn nuôi ở nhà nên cô gái cũng mất công sức hơn nhiều.

Hữu Thắng (Hà Nội) lại mê say lũ chuột hamster. Anh chàng đặt tên cho con chuột của mình là Filix và cưng chiều nó như một em bé. Ngày ngày, anh chàng xách theo lồng chuột đến công sở, chiều tan làm lại xách về nhà.


(Ảnh minh họa)

Em Filix này giá chỉ vài trăm ngàn nhưng để dành được quyền nuôi em, Thắng đã phải vượt qua nhiều thử thách vì bố mẹ anh chàng rất ghét nuôi động vật trong nhà, lại lo sợ chuột có thể là nguồn gốc lây nhiễm nhiều bệnh. Mặc dù cơn sốt Hamster đã qua đi từ lâu nhưng Thắng vẫn rất gắn bó với thú chơi của mình. Riêng khoản tiền hàng tháng anh chàng chi ra để mua thức ăn rồi đồ phụ kiện cho em Filix cũng không phải là ít. “Có khi còn nhiều hơn tiền tôi mời bạn gái đi xem phim với café ấy chứ” – Thắng cười nói.

Còn rất nhiều loại thú cưng khác cũng đang có mặt ở công sở cùng chủ nhân của nó hàng ngày. Tùy vào mức độ dễ tính của các sếp, các “vị” ấy có thể được chễm chệ ngồi ngay phòng máy lạnh, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, không thì tong teng ngoài cửa sổ hay một gốc cây rợp bóng mát nào đó (chim cảnh), tệ hơn thì một góc ban công bí mật (thỏ)...

Vừa phải đóng vai “nông dân cày cuốc” kiêm nhiệm vụ “vú nuôi” cho mấy em cảnh vẻ, tất nhiên chủ nhân của chúng sẽ vất vả hơn nhiều so với các đồng nghiệp khác. Nhưng với họ, trên tất cả là đam mê và sở thích.

… Và cười ra nước mắt

Hội những kẻ mê thú cưng nơi công sở có điểm chung là dễ “phát khùng” vì những thứ chẳng may xảy đến với em bé của họ.




Ảnh minh họa.

Chuyện là một ngày như mọi ngày, Ái Xuân đến văn phòng sớm và sững sờ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: một con cá trong bể đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Ái Xuân khóc hu hu, tự cảm thấy cuộc đời của mình chắc sắp đến thời mạt vận. “Thầy” phán con số 6 tượng trưng cho tài vận mà giờ chỉ còn 5, cái chết của con cá chẳng phải là dấu hiệu xấu cho cuộc đời của cô hay sao? Cô làm loạn văn phòng lên, yêu cầu bảo vệ mở camera, đòi kiểm tra xem có kẻ nào xấu bụng chơi cô. Kết quả là con cá chắc đã bị một cú đột quỵ và đột ngột qua đời. Chuyện đáng nhẽ không có gì, nhưng vì những lộn xộn không đáng có, Ái Xuân bị sếp triệu tập và yêu cầu mang cá cảnh về nhà nuôi. Lã chã nước mắt, cô gái buộc lòng phải bê bình cá mà không dám ca thán nửa lời.

Nuôi thú cưng ở công sở còn gặp nhiều cảnh tượng cười ra nước mắt. Hồi vừa chuyển văn phòng về một tòa nhà mới, Vinh (Hà Nội) hí hửng xách một chú sóc bé xíu đến để dưới chân. Chẳng hiểu thế nào, con sóc xổng chuồng. Vậy là một cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra khi con sóc luồn lách khắp nơi, làm các cô gái hét lên thất thanh, có cô còn nhảy chồm chồm lên ghế vì tưởng là… chuột. Cả hội đàn ông tập hợp nhanh chóng để lùa bắt nó. Người ta đã ví “nhanh như sóc” cấm có sai. Cả tiếng đồng hồ không bắt được. Cuối cùng, nó đã chạy trốn theo đường dây diện và biến mất. Vừa mất sóc, Vinh vừa bị mắng te tua vì cái tội dám đưa “đồ chơi” đến công ty.

Nuôi thú công sở cũng dễ làm các đồng nghiệp khác phát điên. Chúng có thể đi bậy bất cứ lúc nào và gây mùi khó chịu. Nếu bạn ngắm nghía chúng trong chốc lát, bạn có thể thấy chúng rất đáng yêu. Nhưng thử tưởng tượng xem, nếu bạn bước chân ra ban công, định làm vài phút thư giãn, mà thấy cái chuồng thỏ chềnh ềnh ra, rau vứt tứ tung, mùi khai xộc lên tận mũi… thì lúc ấy chắc bạn sẽ muốn giết chết ngay cái thằng có sở thích “yêu động vật” không đúng chỗ.

“Sống có đam mê” là một khẩu hiệu rất hay. Quan trọng là bạn đặt niềm đam mê của mình ở chỗ nào. Sao cũng được nhưng tốt nhất là nên gây ảnh hưởng tích cực đến người xung quanh, chứ làm người khác “bốc hỏa” thì có lẽ cũng phiền.

Chia sẻ