Năm mới vi vu, rủ nhau đi tìm hương vị Đà Lạt ở quán cà phê vợt 50 năm tuổi của bà Năm
Quán cà phê có tuổi đời dài hơn nửa đời người của Bà Năm không dùng phin theo kiểu tân thời, mà dùng vợt để pha bằng một cách cầu kỳ, mất thời gian hơn hẳn. Và ngày xuân nếu vi vu ở một xứ như Đà Lạt, thời gian như lãng đãng chầm chậm trôi, thưởng thức cà phê vợt là một trải nghiệm đáng giá.
Từ xa đến Đà Lạt, người ta hay bị thu hút bởi những dòng người nhộn nhịp ở khu chợ trung tâm hay những góc máy đẹp hút like ở mô hình hoa atiso nổi bần bật ở Quảng trường Lâm Viên. Riêng tôi, tôi hay thấy mình bị mê hoặc bởi những điều cũ kỹ đáng giá ngàn vàng ở Đà Lạt, trong đó có quán café Bà Năm trên đường Phan Bội Châu.
Mặt tiền quán Bà Năm ở đường Phan Bội Châu, Đà Lạt
Đó là một lần tôi cùng hội bạn từ Sài Gòn lên Đà Lạt chơi. Chạy xe ngang qua con đường Phan Bội Châu ngay khu trung tâm, tôi chợt nhìn thấy một quán cafe nhỏ hai mặt tường sơn màu vàng đã phai đi nhiều vì thời gian. Trước quán có các cụ già tóc hoa râm khoác áo jeans bạc màu, miệng ngậm tẩu thuốc, ngồi bắt chéo chân bên ly cà phê sáng. Trước cửa quán có để tên Café Bà Năm.
Bà Năm bên quầy tủ thoăn thoát pha cà phê cho khách.
Điều đầu tiên mà tôi ấn tượng khi bước vào quán là một cụ bà thân hình gầy guộc ngồi trước quầy tủ. Đó chính là bà Năm, vị chủ nhân lớn tuổi của quán. Cả buổi, bà chỉ lặng lẽ pha cà phê và mỉm cười với khách qua lại. Việc chạy đi chạy lại, sắp xếp chỗ ngồi và nhận order của khách nhường hết lại cho cô cháu gái nhanh nhẹn và tươi tắn.
Cốc cà phê nhỏ xíu và chiến bánh giòn xốp ở quán Bà Năm
Cà phê của bà Năm là cà phê vợt. Đây là một phương cách pha cà phê của người Nam từ ngót nghét nửa thế kỉ trước. Cách pha tương đối phức tạp, cần nhiều dụng cụ và thời gian hơn cà phê phin, nhưng lại giúp mang lại hương vị rất thơm và đậm đà. Cốc nhỏ xíu mà chứa trong đó hương vị rất mãnh liệt. Chỉ cần một hớp nhỏ đã như là một “cú chí mạng” đánh thức toàn bộ giác quan trong người. Hỏi sao quán của bà luôn đông đúc các vị khách từ khắp nơi.
Ngoài cà phê thì café bà Năm còn có bánh quy nhà làm, sữa chua và các loại quả ngâm khác như chanh muối, v.v. Bánh quy quán bà rất giòn và xốp chứ không khô khốc như nhiều chỗ. Mỗi lần đến quán, tôi đều gọi cho mình một ly cà phê nóng, pha vào một chút đường và bẻ vài mẩu bánh quy chấm cà phê thơm lừng. Nhâm nhi chút vậy mà cũng đủ lưng lửng bụng cho một buổi sáng dạo phố Đà Lạt rồi.
Quán của bà Năm nằm cạnh một con hẻm nhỏ. Nhờ thế nên có cảm giác như quán có hai mặt tiền. Tận dụng không gian đó, bà đục thêm một ngưỡng cửa rộng và kê thêm hai chiếc bàn thấp cho khách ngồi. Đó cũng là chỗ ngồi yêu thích của tôi trong những ngày lê la ở Đà Lạt. Cũng nhờ phần không gian rộng mở này mà quán bà như rộng thêm nhiều phần, chào đón những tâm hồn yêu những điều xưa cũ đến ghé thăm.
Quán bà Năm mở cửa từ sáng đến chiều. Nhưng tôi thấy đẹp nhất là nên đến tầm 8-9h sáng, khi trời chưa đổ bóng nắng. Đó là lúc thích hợp nhất để nấp vào một góc quán, lắng nghe câu chuyện nhuốm màu thời gian của những vị khách quen đứng tuổi; và tạm gác lại những suy tư của thời đại đang mắc cửi trong dòng người tấp nập ngoài kia.
Một buổi sáng đông đúc ở café Bà Năm
Có lần tôi đến đây vào một khoảng “giờ cao điểm” buổi sáng. Toàn bộ bàn đã có người nên nhóm tôi được xếp ngồi ghép bàn với một ông cụ đã ngót nghét đầu bảy. Ông có mái tóc dài, được búi gọn sau ót và một gương mặt gày gò, hằn sâu nét thời gian.
Đó là một cụ già rất xởi lởi, thích chia sẻ. Ông khoe với chúng tôi chiếc bật lửa zippo bằng thép có đồng xu bạc được ông lấy keo dán sắt dán thêm vào mặt trước. Ông nói làm vậy hòng để đỡ nhầm với những chiếc lửa của những người bạn già khác. Vì đây là vật ông rất quý, luôn mang theo nhiều năm. Nói xong, ông rơi vào im lặng như đang trôi theo dòng suy tư nào đó chúng tôi không hiểu được.
Lại cũng có hôm tôi một mình đến đây, ngồi vào trong góc len lén nhìn bà Năm. Hầu như bà rất ít nói chuyện với ai, chỉ tập trung vào công việc của mình. Tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn rất linh hoạt, mau lẹ. Có những đoạn vắng khách, bà lại đưa mắt ngắm người qua lại trên phố. Nhìn cách bà Năm ngắm nhìn đường phố, tôi tự hỏi khoảng trời trước mắt bà đã thay đổi như thế nào sau 50 năm qua.
Câu trả lời chính xác một người sinh sau đẻ muộn như tôi mãi mãi không thể biết được. Đó là những điều mà chúng ta có dùng cả gia tài cũng không mua được. Những bí mật vô giá nằm mãi trong kí ức của người phụ nữ 50 năm lặng lẽ bán cà phê cho người Đà Lạt.