Mua bữa sáng ngon lành cho chị dâu mang thai, tôi bị cả nhà xúm vào vu oan hãm hại chị

Đúng là làm ơn mắc oán, tôi thề sẽ không bao giờ mua việc vào người nữa cho đỡ phiền.

Hôm nay tôi buồn quá mọi người ạ. Từ ngày anh trai lấy vợ, lúc nào tôi cũng bị bố mẹ và hàng xóm xung quanh gán cho câu "giặc bên Ngô". Đâu phải cứ em chồng là ác, là đối xử tệ với chị dâu nhỉ? Tôi chẳng làm gì mà suốt ngày bị doạ dẫm, nghe mãi thấy mệt.

Mọi thứ lại càng quá quắt hơn khi chị dâu mang thai, cả nhà suốt ngày nhắc nhở tôi không được làm chị buồn bực khó chịu, không được làm phiền thế nọ thế kia. Nói thật thì mối quan hệ của tôi với chị dâu cũng bình thường, chưa bao giờ xích mích nặng lời cả, từ hồi chị yêu anh trai thì tôi đã chào hỏi đàng hoàng, lại còn hay đi cafe xem phim với chị nữa. Nhưng bố mẹ tôi cứ sợ tính tôi đanh đá sẽ bắt nạt chị dâu, nên dù chị nói đỡ nhiều lần thì tôi vẫn mang tiếng "đành hanh" hơn chị.

Cứ sáng ra khỏi nhà, nếu chị dâu đi cùng xuống dưới thì mẹ luôn bắt tôi phải dắt xe hộ chị ra ngoài dù anh trai tôi cũng có mặt. Ăn uống tôi luôn phải nhường chị đồ ngon, kể cả mâm thừa mứa thức ăn thì mẹ vẫn cứ nhắc tôi phải gắp cho chị trước rồi mới tới lượt mình. Chị dâu cũng cảm thấy ngại vì tôi ngày càng bị phân biệt đối xử, giống như chị mới là con ruột còn tôi là người thừa trong nhà, nên chị hay nhắn tin tâm sự bảo tôi đừng buồn, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chị vẫn đối tốt và hiểu tính tôi nên tôi bảo chị cứ yên tâm, tôi vẫn chịu đựng được.

Mua bữa sáng ngon lành cho chị dâu mang thai, tôi bị cả nhà xúm vào vu oan hãm hại chị - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm nay cuối tuần, trời đẹp nên bố mẹ tôi bảo làm bữa tiệc nướng ngoài sân. Tôi nhận phần đi siêu thị mua thịt, rau sống, sườn, gia vị các kiểu sáng sớm để kịp chuẩn bị ăn trưa. Lúc về qua đầu ngõ thấy bún chả ngon quá nên tôi dừng xe mua một suất mang về cho chị dâu, 9h chị vẫn chưa ngủ dậy nên chắc đói. Chị mang bầu nên cần phải ăn trước, đợi đến khi nướng thịt xong có lẽ sẽ lâu.

Xách hết đồ về nhà xong tôi để riêng thực phẩm sống để tẩm ướp, còn bún chả đổ sẵn ra bát rồi lên tầng gọi chị dâu xuống ăn. 2 chị em tôi vừa nói chuyện vừa bảo nhau tối nay đi sắm đồ cho em bé, bố mẹ tôi đã hì hụi chuẩn bị bữa trưa. Nhác thấy bát nước chấm bún chả trên bàn, mẹ tôi bỗng quát ầm lên rồi đổ thẳng xuống bồn rửa bát trước sự ngỡ ngàng của tôi và chị dâu.

- Mẹ, sao mẹ đổ đi thế, con mua cho chị ăn sáng mà?

- Mày định giết chị mày lẫn cháu mày à, có nhìn thấy đu đủ xanh cắt miếng không? Ăn cái đó vào để chị dâu sảy thai à, sao mày dốt thế! Ôi làng nước ơi, sao lại ngu ngốc thế hả trời!

Chị dâu thấy căng thẳng nên nói đỡ, bảo tôi không biết thì không có lỗi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không nghe, đổ hết tội lên đầu tôi rồi mắng chửi đủ kiểu. Anh trai tôi đi đánh bóng về chả biết đầu đuôi như nào cũng hùa vào trách, hỏi tôi tại sao lại gây chuyện ảnh hưởng đến vợ con anh.

Tôi tủi thân quá nên chẳng buồn thanh minh nữa, bỏ lên phòng nằm khóc. Tôi có lòng tốt quan tâm chị dâu thôi chứ đâu có biết món bún chả có đu đủ xanh không tốt cho việc mang bầu? Chỉ cần nhắc một lần tôi sẽ nhớ mà, bố mẹ đâu cần nặng lời thế chứ...

Chia sẻ
Đọc thêm