Một phép thử có hậu

Nàng công chúa ngày xưa đã tìm thấy hoàng tử của lòng mình. Tình yêu của tôi là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, chỉ có điều chú ếch không hóa thành hoàng tử mà thôi.

Từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa. Dưới con mắt của bố mẹ và bạn bè, tôi giống như một nàng công chúa. Nàng công chúa bé bỏng ngày nào thoắt trở thành cô tân sinh viên trường đại học y thành phố. Con đường trước mắt tôi như trải đầy thảm đỏ.

Nàng công chúa ấy hay mơ về một chàng hoàng tử tương lai. Ngày ngỏ lời cầu hôn, chàng chắc hẳn sẽ mang cả vạn bông hồng đến quỳ trước mặt nàng và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng thắm lên đôi môi đỏ rực của nàng. Thế nhưng đó chỉ là câu chuyện cổ tích tôi ấp ủ cho riêng mình.

Có rất nhiều vệ tinh xoay quanh tôi, trong đó có anh. Anh thấp người, gương mặt tròn, da hơi ngăm và hiền ơi là hiền. Chỉ được mỗi nụ cười rạng rỡ và duyên (có lẽ là nhờ hàm răng trắng và đều như bắp).

Tôi quen anh khi xe tôi đụng phải xe hai “anh chị” trên đường. Họ mắng chửi vang cả con đường. Tôi như chôn chân xuống đất thì anh xuất hiện. Anh giải cứu cho tôi khỏi bọn người dữ dằn kia (giống như một anh hùng trong những bộ phim kiếm hiệp mà tôi từng xem vậy!).
 
Chỉ 3 tháng nữa thôi, gia đình tôi sẽ có thêm một chú ếch con.

Sau này tôi mới biết anh học trên mình hai khóa nhưng học bên dược. Tôi quen anh từ đó. Có bài nào khó hiểu, tôi mang sang cho anh giải giùm. Có chuyện gì buồn, người đầu tiên tôi gọi điện khóc lóc là… anh! Mua được cái áo đẹp, tôi lại hớn hở khoe với anh.

Anh giống như một người anh, một người bạn nhưng chưa thể là… một người yêu. Anh và tôi như hai đường thẳng song song, lúc nào cũng thấy nhau nhưng không gặp nhau bao giờ.

Khi đi bên anh, lũ bạn tôi thỉnh thoảng lại đùa khéo: “Cứ như một nàng công chúa đi cạnh một con ếch xấu xí ấy nhỉ? Nhưng biết đâu mai này con ếch lại hóa ra hoàng tử đẹp trai đấy". Tôi buồn. Nỗi buồn của bất kỳ một đứa con gái mới lớn nhiều mơ mộng nào. Tôi vẫn thầm nghĩ người đàn ông của đời mình nhất định phải là một chàng trai hào hoa phong nhã, giỏi giang trên thương trường và cao hơn tôi hẳn một cái đầu (hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Thế là tôi không chấp nhận anh.

Một lần nọ, trong cơn nóng giận, tôi đã hét lên: “Anh có quyền gì mà bảo tôi, không phải mọi con ếch đều có thể hóa hoàng tử, anh có hiểu không?”. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi nhìn thấy trong mắt anh nỗi buồn trong veo như những giọt nước cất trong phòng thí nghiệm. Lần đó, anh giận tôi đúng một tuần.

Một người đàn ông khác xuất hiện trong đời tôi. Anh là M., đẹp trai, thông minh, giàu có và rất galăng. Nói tóm lại anh là hình mẫu lý tưởng trong mắt những cô gái si tình, trừ tôi. Anh càng đeo đuổi, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ mọi thứ xung quanh tôi đều tương xứng với anh, gia đình tôi cũng tỏ vẻ rất thích anh, chỉ có hai tâm hồn là không cân xứng.

Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình. Có lẽ khi ước mơ nào thành sự thật thì nó không còn là ước mơ nữa? Chàng hoàng tử ếch chưa hóa thân ngày nào vẫn âm thầm yêu tôi. Tôi hiểu nhưng lại làm ra vẻ không muốn hiểu. Có lẽ tôi vẫn đang chờ đợi một điều gì đó?

Bài thí nghiệm cuối cùng quyết định cơ hội được đi du học Úc, tôi đã làm thành công. Điểm 10 cùng lời phê “xuất sắc” của thầy hướng dẫn đã mở rộng cánh cổng tương lai của tôi. Tôi quyết định chọn học ngành giải phẫu tim. Ngày chia tay ở sân bay, anh không nói gì, chỉ dặn dò khi về nhớ báo cho anh biết. Tôi không vui, không buồn, không cười, không khóc. Chỉ thấy trước mắt mình một khoảng trời mông mênh…

Những tháng ngày xa xứ, tôi gửi niềm vui vào những dòng email nhỏ xíu trên màn hình. Lâu lâu lại thấy cái hình mặt cười toe toét trên tin offline kèm theo những lời hỏi thăm dày đặc. Tôi biết ngay là anh. Anh vẫn như xưa, như một người anh lo lắng cho đứa em xa nhà. Trong lòng tôi lần đầu tiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Cái cảm giác ban đầu sau 6 năm quen nhau.

Nick của nhỏ bạn thân tôi sáng đèn. Nó nhấn “BUZZ” liên tục. “Tao nói ra thì sợ mày buồn, nhưng không nói thì tức lắm. Thằng M. lãng tử đẹp trai của mày hôm nay chở một con xinh lắm ngoài đường…”. Đọc đến đây, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Tôi quả thật không hiểu chính bản thân mình. Chính bàn tay tôi đã trực tiếp chạm vào những quả tim còn nhịp đập của con người để giải phẫu, phân tích, cấy ghép. Nhưng tôi lại không thể phân tích và giải phẫu chính trái tim của mình để hiểu xem nó đang muốn gì.

3 năm trôi qua…

Hai ngày nữa tôi trở về nước. Một cảm giác nao nao là lạ. Người tôi báo tin duy nhất là nhỏ bạn thân. Tôi muốn tạo bất ngờ cho gia đình và… muốn thực hiện một phép thử đầu tiên của trái tim. Hai đường thẳng song song còn gặp nhau ở đường chân trời. Huống hồ là tôi và anh.

Mây trời xanh lơ, gói gọn trong cái khung cửa sổ của máy bay. Tôi mơ màng nghĩ về một nụ cười. Nụ cười đã theo tôi cả trong những giấc ngủ chập chờn. Bỗng… tôi nhớ anh!

23g15. Chuyến bay đáp trễ 2 giờ so với lịch trình. Đặt chân lên mảnh đất quê hương, tôi hít một hơi dài như để tận hưởng cái không khí của quê nhà. Trong dòng người đan xen hỗn độn, tôi thấy anh. Những giọt mồ hôi lăn tăn trên mặt, không khí nóng rảy làm đóa hoa hồng trên tay anh như chực chờ héo úa. Ngược lại, đóa hoa trong tâm hồn tôi lại nở rộ. Anh cười thật tươi khi nhìn thấy tôi, chỉ kịp vẫy vẫy “Em  em…” rồi lại bị dòng người xô đẩy ra phía sau. Tôi mỉm cười.

Phép thử tình yêu đã cho kết quả tốt.

Đây là bài thí nghiệm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Và tôi đã biết kết quả. Nàng công chúa ngày xưa đã tìm thấy hoàng tử của lòng mình. Không phải mọi câu chuyện cổ tích đều là hoang đường. Tình yêu của tôi là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, chỉ có điều chú ếch không hóa thành hoàng tử mà thôi.

Chỉ 3 tháng nữa thôi, gia đình tôi sẽ có thêm một chú ếch con. Hạnh phúc đôi khi có trong những gì bình dị nhất. Các bạn có đồng ý với tôi không?
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ
Đọc thêm