Một lần vợ gọi nhầm tên sếp trong đêm, tôi bật cười nhưng khi biết sự thật thì như ngồi trên đống lửa

Lam Anh,
Chia sẻ

Đến một ngày, sự chủ quan của tôi bị tát thẳng vào mặt.

Chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đêm hôm ấy, khi đang nửa tỉnh nửa mơ, vợ bất giác quay sang gọi tôi bằng một cái tên khác – Hưng. Tôi chột dạ mất vài giây rồi nhớ ra đó là tên sếp của vợ. Trong đầu tôi lóe lên đủ thứ suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại bật cười. Tôi cho rằng chắc vì ngày đi làm, cô ấy bị sếp hành nhiều quá nên về nhà vẫn ám ảnh. Vì thi thoảng cô ấy cũng than thở sếp khó tính, khó gần khó chịu, hơn 40 tuổi vẫn độc thân nên có phần "hâm hâm".

Từ ngày đi làm lại sau sinh, vợ lúc nào cũng bận bịu, phờ phạc. Tôi từng khuyên cô ấy nghỉ việc, hoặc ít ra thì đổi công ty cho nhẹ nhàng hơn. Vì thứ tôi cần không phải tiền của cô ấy kiếm. Nhưng vợ gạt đi, bảo rằng đây là tập đoàn lớn, có cơ hội phát triển, thu nhập ổn định. Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười. Mười mấy triệu một tháng mà cô ấy gọi là ổn, với tôi chỉ bằng 2 -3 cuộc nhậu với bạn bè. Và hình như tôi coi thường sự cố gắng đó, coi thường cả quyết tâm của cô ấy.

Đến một ngày, sự chủ quan của tôi bị tát thẳng vào mặt. Hôm ấy, vợ vội vã ra khỏi nhà nhưng cầm nhầm chìa khóa. Tôi tiện đường mang đến cho cô ấy, vợ nhờ tôi ghé qua quán cafe sau công ty mua cho cô ấy 1 cốc vì đêm qua thức khuya. Vừa vào cửa tôi thấy bóng dáng sếp của vợ ngồi ngay bàn sát quầy. Anh ta không đi một mình mà ngồi cùng một người phụ nữ khác.

Tôi định đi thẳng nhưng hơi tò mò rồi chậm bước, và chính lúc đó, những câu nói lọt vào tai khiến tôi như bị rút hết máu. Anh ta thở dài, giọng trầm xuống nhắc đến tên vợ tôi. Anh ta biết tất cả chuyện nhà tôi, từ việc tôi từng "bóc bánh trả tiền" khi vợ mang thai đến chuyện tôi coi thường, vô tâm với vợ. Anh ta khen vợ tôi giỏi giang tinh tế, là người làm việc chỉn chu khiến anh ta ưng nhất trong "đám nhân viên". Cô ấy đi kể chuyện nhà với sếp? Chẳng nhẽ những lần nói xấu sếp là diễn?

Một lần vợ gọi nhầm tên sếp trong đêm, tôi bật cười nhưng khi biết sự thật thì như ngồi trên đống lửa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng. Toàn thân như đóng băng. Là đàn ông tôi thừa hiểu gã sếp kia đang để ý vợ tôi.

Trên đường về, tay lái nặng trĩu, trong đầu tôi quay cuồng. Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ tôi tệ với vợ như thế? Tối ấy tôi uống vài chén để xả stress. Nghĩ đến mọi thứ xảy ra hôm nay tôi đã gây sự với vợ, hỏi rõ tại sao cô ấy lại mang chuyện nhà đi kể với 1 người đàn ông khác.

Nhưng vợ tôi 1 mực nói không kể, còn rất ghét gã sếp kia là đằng khác. Cô ấy uất ức gào thét vào mặt tôi: "Không dám bỏ anh là điều hèn nhát nhất trong cuộc đời tôi".

Tôi đập phá đồ đạc, chuyện gì thế này, cứ nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông kia tôi thấy như có lửa cháy trong ngực. Tôi đang ghen? Tôi lo sợ hay tôi suy diễn quá nhiều?

Đêm đó, tôi nhìn vợ nằm cạnh, khuôn mặt gầy đi vì công việc và con cái mà lòng quặn lại. Câu gọi nhầm tên trong đêm bỗng chẳng còn vô hại như tôi từng nghĩ. Nó là lời cảnh tỉnh.

Có những lúc đàn ông nghĩ mình giỏi giang, tiền bạc hơn vợ, nhưng thực chất lại thua xa ở cách yêu thương. Một người phụ nữ bị chồng xem nhẹ, sớm muộn gì cũng có người khác nhìn thấy giá trị của cô ấy. Và lúc ấy, hôn nhân chẳng cần đến kẻ thứ ba mới tan vỡ, mà chính sự vô tâm mới là thủ phạm.

Chia sẻ