Một lần sang chơi nhà mẹ chồng, tôi mới phát hiện bí mật về đứa bé con bạn thân của chồng
Tối đó, tôi mang đồ sang biếu mẹ chồng ít đồ, tình cờ gặp cô bạn thân của chồng cùng đứa trẻ.
Tôi và Tuấn mới lấy nhau được 3 tháng, nhưng may mắn mẹ chồng cho mảnh đất nhỏ dựng nhà và sống riêng. Cách nhà mẹ chồng khoảng 500m nên hầu như ngày nào bà cũng ghé qua nhà tôi. Ngược lại, chúng tôi mua được gì ngon cũng mang vào cho ông bà.
Càng mừng hơn, mẹ chồng tôi khá hiền, bà không săm soi cũng không hay để bụng nên tôi cũng rất quý bà. Và dù lấy chồng xa, đôi khi hơi cô đơn nhưng vẫn thấy mình làm dâu cũng khá nhẹ nhàng.
Tôi và Tuấn quen nhau khi cùng làm trên Hà Nội. Vì mỗi người mỗi tỉnh nên ban đầu mẹ tôi cũng phản đối dữ lắm. Mãi sau này, khi tôi thuyết phục rằng về quê sẽ không phải sống chung với mẹ chồng, mẹ đẻ mới đồng ý. Âu đó cũng là tâm lý chung của các bà mẹ thương con.
Sau khi kết hôn, tôi và Tuấn cùng nghỉ việc, về quê sinh sống. Mới 3 tháng trời, tôi vẫn chưa thấy có gì phải than phiền về gia đình Tuấn hết.
Tôi mừng vì được gả vào nhà chồng tốt. (Ảnh minh họa)
Tối hôm vừa rồi, tôi được nghỉ làm sớm do công ty thuê người phun thuốc muỗi. Nghĩ đã lâu không nấu 1 bữa tươm tất cho chồng liền tất tả phóng xe đi chợ. Thấy có hàng tôm tươi, ngon, tôi chợt nhớ mẹ chồng cũng rất thích nên mua dư để mang cho bà.
Sau khi xong xuôi, tôi trở về nhà cất đồ rồi vào thăm mẹ chồng. Mới đi đến đầu ngõ, tôi đã nghe tiếng trẻ con nhí nhéo, nô đùa. Tôi đoán ngay là thằng bé Bo, con của Ly – bạn thân của Tuấn ghé chơi.
Kể cũng tài, Ly rất hay đưa thằng bé qua nhà mẹ chồng tôi chơi, thậm chí có vẻ rất thân thiết. Nhiều lần tôi thắc mắc, Tuấn chỉ gạt đi rồi bảo:
- Anh và Ly là bạn thân từ bé, nó còn gọi mẹ anh là u đấy. Chả khác gì mẹ con, nên nó sang đây như nhà mình vậy. Em không cần phải để tâm đâu.
- Nhưng chồng của Ly đâu hả anh?
- À, không có. Cô ấy là mẹ đơn thân.
- Tội ghê ha. Nuôi con có đủ mẹ, đủ cha đã vất vả, lại còn nuôi 1 mình...
- Ừ, vậy nên mẹ anh thương, thi thoảng rảnh hay trông thằng Bo hộ. Khi anh rảnh anh cũng cho nó đi ăn đi chơi chút, em đừng ghen nhé.
- Dạ, miễn sao anh đừng vì mẹ con Ly mà bỏ mặc em là được. Em từ xa về đây cũng bơ vơ lắm.
- Anh biết mà, vợ yên tâm nhé.
(Ảnh minh họa)
Tôi vẫn tin vào lời của Tuấn cho tới buổi chiều hôm ấy. Khi tôi đi tới sân, không ai biết sự hiện diện của tôi (tôi đi xe điện), thằng bé vẫn gào lên rất to:
- Bà ơi, bố Tuấn hôm nay có vào đây không bà? Bố Tuấn có cho Bo đi chơi nhà bóng không bà?
- Con phải gọi chú Tuấn khi có cô Linh nhé. Gọi là chú Tuấn thì sẽ được đi nhà bóng, hiểu không?
Tôi ngớ người, tiến vào và cất tiếng chào. Mẹ chồng tôi lẫn Ly giật mình. Cả hai có chút bối rối rồi nhanh chóng lảng đi hỏi chuyện tôi. Dù họ không thể hiện ra, nhưng ánh mắt đó cho tôi thấy giữa Tuấn – Ly – Bo có mối quan hệ gì đó. Tôi vừa sợ, vừa tò mò. Nếu như, đúng như tôi nghĩ thì tôi phải làm sao đây?