Một lần nghĩ dại

Theo TGPN,
Chia sẻ

Chuông điện thoại reo liên hồi, chị không bắt máy bởi chị biết đó là anh. Chị đã chuẩn bị sẵn những viên thuốc ngủ, có lẽ đó là cách duy nhất để chị có thể chuộc lỗi với anh.

Khi đó, anh chị đều là sinh viên mới ra trường, với nhiệt huyết tuổi trẻ, họ đã xung phong đi khai phá vùng đất mới. Họ lấy nhau mà trong tay hầu như chẳng có một tài sản nào đáng giá trừ ngôi nhà chị được cấp theo tiêu chuẩn giáo viên. Cưới nhau được 1 năm thì anh phải đi nghĩa vụ quân sự, đúng lúc chị vừa biết tin mình mang bầu. Mọi gánh nặng của gia đình dồn cả lên vai chị.

Sáng đi dạy học, chiều về chị lại tranh thủ làm ruộng, chăm mấy đàn lợn, đôi khi người ta lại thấy chị ngoài chợ bán những sản phẩm do mình làm ra. Một ngày chỉ kết thúc với chị khi nhà nhà đã lên đèn. Không họ hàng thân thích, không có chồng ở bên, lại đang bụng mang dạ chửa, đó thật sự là những tháng ngày vất vả nhưng mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn đã giúp chị có sức mạnh để vượt qua tất cả.

Nỗ lực của chị cũng được đền đáp. Sau mấy năm vật lộn với cuộc sống, chị dành dụm được số tiền kha khá. Khi con lên 2 tuổi, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh bàn với chị sang tỉnh bên nhập hàng về buôn bán. Tin tưởng vào những suy nghĩ của chồng, chị giao toàn bộ số tiền bao công sức tích cóp được cho anh. Sau 2 ngày anh sang đó, chị nhận được tin dữ, chuyến hàng của anh đã bị côn đồ chặn cướp và anh đang cấp cứu ở một bệnh viện gần đó. Chị hốt hoảng, vội vã cầm nốt số tiền còn lại trong nhà ra bắt xe…
 

Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh nói với chị là xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được số tiền mà chị đưa cho anh. Chị nhìn anh, nghẹn ngào: “Sao anh ngốc thế, tiền còn kiếm lại được, chứ anh mà có mệnh hệ gì thì em…”. Chị khóc nấc trong vòng tay anh, chị thấy mắt anh cũng đỏ hoe.

Vậy là anh chị lại cùng trở về “vạch xuất phát”. Hàng ngày, chị vẫn hoàn thành công việc của một cô giáo và chăm vườn rau của mình. Còn anh, ngoài công việc của một kỹ sư, vào các buổi chiều, anh theo những người công nhân lên núi nhặt nhạnh từng hòn than rơi đem xuống chợ bán. Dù biết đây là một công việc rất nguy hiểm và khó nhọc nhưng anh vẫn làm, mặc cho mọi lời can ngăn kịch liệt của chị, bởi anh biết nó đã đem về cho gia đình nhỏ của mình một khoản thu nhập tương đối, giúp chị bớt vất vả.

Một lần nữa, trái tim chị lại như ngưng đập khi nghe tin khu làm việc của anh có vài người phải đi cấp cứu vì bị đá lăn từ trên cao xuống. Trong đám đông hỗn loạn, chị thấy anh đang sơ cứu cho những đồng nghiệp…

Sau lần đó, anh vẫn tiếp tục làm công việc nguy hiểm. Với sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng họ cũng dành dụm được số tiền kha khá để gây dựng một công ty nhỏ. Khi đời sống khá hơn, chị tập trung dạy học và chăm sóc con, còn mình anh xoay xở với công việc của công ty.

Một lần, trong lúc anh đi vắng, chị gặp được mối hàng lớn do người bạn thân của chị làm đầu mối. Món hàng khá hời nên chị thông báo ngay cho chồng. Anh bảo chị đợi anh về rồi hãy tính nhưng vì thấy mối hàng rẻ, số lượng lại có hạn, thêm vào đó chủ của nó cũng là người chị khá tin tưởng nên chị đã tự lấy tiền của công ty nhập hàng với ý nghĩ anh sẽ không phải vất vả đi xa nữa…
 

Lô hàng được nhập về thì mọi người mới phát hiện là hàng giả được ngụy trang khéo léo. Chị vội vã đi tìm người bạn thân nhưng cô ta đã bỏ đi từ lúc nào. Chị đã làm công ty thâm hụt một khoản lớn, thậm chí có thể phá sản. Cứ nghĩ đến bao công sức của anh vì chị mà tiêu tan là chị lại không thể tha thứ được cho bản thân.

Chuông điện thoại reo liên hồi, chị không bắt máy bởi chị biết đó là anh. Chị đã chuẩn bị sẵn những viên thuốc ngủ, trong lúc này, có lẽ đó là cách duy nhất để chị có thể chuộc lỗi với anh. Tiếng anh hối hả, nghẹn ngào: “Còn người thì còn tất cả, em đừng làm điều gì dại dột, hãy chờ anh về”. Câu nói của anh bất chợt làm chị nhớ lại khi nhìn thấy anh bị thương, lúc đó chị cũng đâu có thiết gì đến tiền nong, mặc dù đó cũng là số tiền chị vất vả lắm mới dành dụm được.

Chia sẻ