Một kiểu ghen rất phụ nữ
Nếu như em cũng luôn miệng nhắc với anh về chàng trưởng phòng đẹp trai, ga lăng... thì anh sẽ thế nào nhỉ? Mà thật sự có một anh chàng như thế ở công ty của em đấy.
Sao anh cứ hay nhắc về người phụ nữ ấy như vậy. Đúng là cô ta đáng thương khi còn trẻ mà chết chồng, một nách nuôi bầy con. Đúng là cô ta đáng được cảm thông chia sẻ khi đau yếu bệnh tật không người chăm sóc nên anh phải đón đưa, lo lắng.
Đúng là cô ta duyên dáng, đáng yêu hơn nhiều người phụ nữ khác khi biết trang điểm, ăn mặc hợp cảnh hợp tình nên đàn ông con trai trong công ty cứ chết mê, chết mệt... Nhưng cứ nhắc hoài như thế trước mặt em thì cũng thật bất tiện.
Anh cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của em mà xem. Nếu như em cũng luôn miệng nhắc với anh về chàng trưởng phòng đẹp trai, ga lăng, đã ly dị vợ cứ suốt ngày xun xoe, hỏi han xem em có khỏe không; em muốn ăn gì, uống gì; em có thích đi xem phim, có ưa mùi nước hoa Chanel mà cô em gái anh ta vừa mang từ Pháp về không... thì anh sẽ thế nào nhỉ?
Mà thật sự có một anh chàng như thế ở công ty của em đấy. Anh ta suốt ngày bên cạnh em, thở cùng một bầu không khí, làm chung một công việc... Em biết mình cũng rất quý mến anh ta, nhưng đơn giản đó chỉ là tình cảm anh em, đồng nghiệp; hoàn toàn không phải là chuyện vấn vương, tơ tưởng đến nỗi không nói ra thì không chịu được như anh!
Em nói một lần này thôi nhé. Vợ anh không phải là người không biết cảm thông. Nhưng chuyện vợ chồng là có qua, có lại; chỉ có cha mẹ mới cho không con cái mà chẳng đòi lại gì. Còn nếu như anh vẫn thích làm theo những gì anh nghĩ thì em cho rằng anh nên dọn về ở chung với cô ta để mà thỏa sức chia sẻ, thông cảm, khen tặng...