Mong mỏi từng ngày để được ra ở riêng sau ly hôn, xách vali đi rồi tôi mới nhận ra sống một mình thật "khủng khiếp"
Đó là tâm sự của một người phụ nữ đã phải trải qua cảm giác cô đơn đến đáng sợ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 23 năm.
58 tuổi ra tòa sau 23 năm chung sống dưới một mái nhà. Đó thật không phải là điều người ta muốn bởi sau từng đấy thời gian đầu ấp tay gối, người ta sẽ có sự gắn bó không hề nhỏ nhưng cuộc sống mà, khi tình yêu đã không còn nữa thì thật khó để có thể cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại, dù nó ngắn hay dài. Và vậy là cô Jane Alexander (58 tuổi) ở hạt Devon (Anh) đã nghe theo lựa chọn của trái tim, quyết định ly hôn với chồng Adrian. Thế nhưng, sau khi trở lại cuộc sống độc thân người phụ nữ Anh này mới nhận ra nó chẳng thoái mái, tự do, dễ chịu như cô vẫn tưởng.
Cô Jane Alexander (58 tuổi) ở hạt Devon (Anh).
Dưới đây là những dòng chia sẻ chứa đầy cảm giác hối hận của người phụ nữ đã mong mỏi từng ngày để được ra ở riêng sau ly hôn:
"Khi tôi đóng sập cánh cửa lại sau lưng, trái tim tôi bắt đầu thắt lại. Đôi bàn tay tôi run lên bần bật khi tôi vặn chiếc chìa khóa. Tôi cẩn thận kiểm tra hai cánh cửa chính đã khóa. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm cả không gian đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng sàn nhà kêu cót két khi tôi bước qua gian phòng khách.
Đó là đêm đầu tiên tôi ở trong ngôi nhà mới, tôi ngạc nhiên và bị sốc vì cảm giác run rẩy kỳ lạ đó.
Nhiều năm qua, tôi vẫn nỗ lực để có một nơi ăn chốn ở của riêng mình. Bởi cũng giống như rất nhiều cặp vợ chồng tan vỡ ở Anh, tôi và chồng mình, anh Adrian, đã buộc phải sống chung với nhau sau khi chia tay vì hạn chế về tài chính.
Giờ đây, sau 3 năm quyết định chia đôi con đường, sau 25 năm sống chung như vợ chồng, cuối cùng tôi đã có một căn nhà của riêng mình ở Exeter, hạt Devon.
Đáng lẽ điều đó sẽ khiến tôi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác tự do, không vướng bận điều gì. Nhưng không hiểu sao, càng đến gần ngày chuyển đi tôi lại càng có cảm giác lo sợ, về cảnh tượng phải sống một mình. Con trai tôi Jame, 19 tuổi, đã vào đại học từ tháng 10 năm ngoái nên tôi không chỉ trở thành một người độc thân tuổi trung niên mà còn cô đơn trong "chiếc tổ trống" của mình.
Khi đã chuyển ra ngoài sống một mình, Jane mới hiểu cảm giác cô đơn khủng khiếp đến thế nào.
Khi còn chung sống với Adrian, anh ấy cũng thường xuyên vắng nhà vì tính chất công việc nhà báo. Vì vậy tôi cũng quen với việc phải cáng đáng việc nhà một mình mà không có chồng bên cạnh, thế nhưng tôi chưa từng sống đơn độc trong suốt 30 năm qua.
Trước khi kết hôn, cuộc sống độc thân của tôi cũng rất khác. Khi đó ở độ tuổi 20, tôi làm việc ở một văn phòng báo chí đông vui, nhộn nhịp, xung quanh thì có rất nhiều bạn bè và người thân.
Giờ đây khi ở độ tuổi ngũ tuần, tôi làm việc tự do và chỉ quanh quẩn ở nhà. Bố mẹ tôi đã qua đời cách đây vài năm rồi, bạn bè thì đã mỗi người một nơi, rải rác khắp nơi trên thế giới, khoảng cách ngày càng xa.
Tôi không phải là người duy nhất ở Anh quyết định ly hôn khi đã đi quá nửa cuộc đời. Số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy có khoảng 1/3 các cặp đôi ở độ tuổi từ 45 đến 64 quyết định ly hôn và sống độc thân. Số vụ ly hôn cũng đang ngày càng tăng mà độ tuổi trên 50 vẫn dẫn đầu. Số phụ nữ ly hôn ở độ tuổi trên 50 chiếm gần 1/4 trong số 107.000 vụ ly hôn được ghi nhận vào năm 2016.
Đó là đêm đầu tiên trở về cuộc sống độc thân của tôi, tôi nằm trên giường, trằn trọc không thể nào chìm vào giấc ngủ. Dù chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến tôi chú ý: tiếng ồn trong bộ tản nhiệt của lò hơi khi nó tắt, tiếng một chiếc xe máy phóng qua... Tôi không thể nào chợp mắt cho đến khi bình minh.
Chẳng phải những âm thanh đó khiến tôi bận lòng, mà bởi vì những ý nghĩ cứ "nhảy múa" trong đầu tôi: Tôi có khả năng thanh toán các loại hóa đơn không? Liệu chiếc nồi áp suất cũ kỹ kia có dùng được sang năm tới? Làm sao tôi có thể sửa được chỗ ẩm mốc trong căn bếp? Con trai tôi liệu có ổn ở trường đại học? Những lo lắng đó cũng chẳng thể tránh khỏi trong cuộc sống hôn nhân nhưng dường như nó khiến tôi căng thẳng hơn khi ở một mình.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất an. Tôi vốn không phải là người phụ nữ yếu đuối, tôi từng sống trong những ngôi nhà cũ kỹ, ở những vùng nông thôn xa xôi tách biệt hẳn với thế giới, trong những khu phố bất ổn ở London. Nhưng những thứ đó chưa từng làm tôi run sợ. Vậy mà có một đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng động ở tầng dưới. Chỉ một tiếng động rồi mọi thứ lại trở về im lìm. Tim tôi đập thình thịch khi tôi bước lên cầu thang và bật tất cả các bóng đèn lên. "Ai đó?", tôi hét lên, hy vọng có thể một tên trộm đang bỏ chạy. Tôi nghe thấy tiếng cào và sau đó là tiếng rơi vỡ. Là một con mèo. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi và Adrian đã cùng nuôi một chú chó nên ngay sau đó tôi quyết định đón nó về nuôi, đó là giải pháp tốt nhất để đối phó với những tên trộm và cả lũ mèo.
Thay bóng đèn, đổ rác, đưa chó đi khám..., có rất nhiều việc chưa hề xuất hiện tâm trí tôi khi còn ở với Adrian. Khi sống trong hôn nhân, bạn có thói quen "chia sẻ mọi việc trong nhà", bạn để người khác chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Tôi còn nhận ra rằng, sau nhiều năm hôn nhân, Adrian đã gánh hầu hết các trách nhiệm trong cuộc sống gia đình như: thanh toán các hóa đơn, đóng bảo hiểm, mua xe ô tô.
Tôi nhìn vào gian bếp còn mới tinh của mình rồi chọn một mẩu bánh mì vẫn đặt trong lò nướng. Và bữa trưa của tôi tất nhiên sẽ là món salad làm sẵn trong siêu thị. Adrian đã đảm nhận vai trò nấu ăn trong gia đình (anh ấy đam mê với việc ấy) và tôi thì mất dần kỹ năng nấu nướng, dù đơn giản nhất. Giờ đây khi không thể tự mình xoay nắp lọ mứt, tôi mới cảm thấy mình thật thảm hại.
Khi động đến những đồ đạc trong nhà, tôi lại càng thấy mình vô dụng, bất lực hơn.
Tôi nhận ra, thật dễ dàng trở nên lười biếng khi ở trong một mối quan hệ. Và cũng thật dễ để người ta tin vào điều lố bịch rằng có những công việc "của đàn ông" và "của phụ nữ". Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình cũng từng như vậy.
Tuy nhiên, những hạn chế về sức khỏe, thể chất mới khiến tôi nản lòng. Tôi đã suýt ngã nhào từ thang xuống khi cố gắng sửa chiếc bóng đèn. Tôi thực sự muốn khóc khi loay hoay chuyển đồ đạc. Tôi thậm chí còn tự nhốt mình trong phòng ngủ khi cánh cửa bị kẹt.
Hồi còn trẻ, khi sống độc thân tôi vẫn tự bê đệm, thậm chí cả sofa lên và xuống cầu thang. Bây giờ, ở tuổi 58 và đôi vai yếu ớt, tôi hầu như chỉ mang được tấm chăn.
Không chỉ là khó khăn về sức khỏe, bạn tôi Denise, người đã góa chồng vài năm trước, cảnh báo tôi về sự cô đơn. "Bạn cần tham gia vào nhiều hoạt động. Tham gia mọi thứ có thể, đừng từ chối những lời mời", cô ấy nói.
Nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi cần thời gian và cả không gian làm quen với cuộc sống của riêng mình. Tôi đi ngủ sớm hơn. Mỗi lần cố gắng ngồi đọc sách, tôi thấy mình không thể thư giãn nổi và thường đứng lên đi sửa chữa, dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Vậy là nhà của tôi chưa bao giờ sạch đến thế.
Tôi cũng bắt đầu hiểu hơn về sự im lặng, theo một cách mới. Khi tôi sống với Adrian, mọi thứ dường như quá ồn ào. Tiếng nhạc réo bên tai, tiếng bình luận, âm thanh từ TV... Tôi đã khao khát có được sự bình yên, tĩnh lặng.
Giờ đây tôi mới hiểu tại sao từ khi bố qua đời, mẹ lại hay bật đài. Ngôi nhà quá tĩnh lặng, như thể nó đang lắng nghe tôi vậy.
Tôi trang trí cho toàn bộ ngôi nhà của tôi với một màu trắng. Màu mà tôi hy vọng sẽ cho tôi sự rõ ràng tôi cần. Tôi lau sạch những quyển sách mà tôi không còn đọc nữa, đồ đạc và đồ trang sức không còn dùng nữa. Tôi hủy bỏ thẻ hội viên phòng tập thể dục.
Có lẽ tôi cần tìm ra một sở thích mới. Tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện địa phương? Tham gia một lớp học dành cho người lớn? Con trai tôi kể về những hoạt động xã hội mà thằng bé đã tham gia ở trường, về những người con gặp và tôi thấy như đó là hình ảnh mình hồi còn trẻ.
Có một thế giới hoàn toàn mới ở ngoài kia và tôi cần hình dung ra mình sẽ làm gì với nó. Ngay lúc này tôi đang làm mọi thứ thật chậm rãi. Tôi tham gia vào hoạt động tình nguyện ở địa phương và bắt đầu gắn kết với những người hàng xóm trong khu phố.
Tôi không chạy đua lấp đầy khoảng trống đời mình bằng những con người mới, cũng chẳng cần sắm thêm nhiều đồ cho căn nhà. Tôi ngồi trong phòng khách, nhấm nháp một ly vang (thứ mà tôi chẳng biết mình có thích không nữa), tự hỏi điều gì sắp đến. Ngôi nhà của tôi đang hoàn thiện và dường như tôi cũng vậy".
(Nguồn: Daily mail)