"Món quà" của "chồng tuyệt vời" ngày đầu năm mới

Anh quẳng cho chị tờ đơn ly hôn ngay trước mặt với chữ kí sẵn của anh rồi lạnh lùng tuyên bố: "Quà cho cô dịp năm mới đấy!".

Chiều mùng 1 Tết, anh đi chúc Tết về, thấy bếp núc nguội ngắt, đống bát đĩa chất ngất trong bồn vẫn chưa rửa, anh quay sang vặc vợ: "Làm gì mà không cơm cháo, định cho cả nhà nhịn hả?". Chị vừa bế con, bực mình xẵng giọng: "Ai bế con cho mà nấu? Đây mà có ba đầu sáu tay, vừa bế con, vừa cơm nước lại vẫn đi bạn đi bè được thì làm hết lâu rồi!". Sẵn cơn khó chịu trong người, anh quay sang "mày, tao" ngay tức khắc. Chị biết mình đã lỡ lời, dại dột đôi co khi hôm nay đúng ngày đầu năm. Sau đó, chị im re, chỉ có tiếng anh quát tháo, chửi bới... 

Mẹ chồng đi chúc Tết về, thấy anh to tiếng trong bếp, vội chạy vào can ngăn. Được thể, anh làm quá: "Mẹ không phải bênh. Không thích thì giải tán luôn, cho tờ đơn là xong". Nói rồi anh đi vào phòng, một lúc sau quay ra, quẳng cho chị tờ đơn ly hôn ngay trước mặt với chữ kí sẵn của anh rồi lạnh lùng tuyên bố: "Quà cho cô dịp đầu năm đấy!".

Đây không phải lần đầu tiên anh đem chuyện ly hôn ra nói với chị. Mà thực ra, cứ mỗi lần cãi nhau, anh đều dọa dẫm chị bằng hai từ "ly hôn" ấy. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên tờ đơn ly hôn xuất hiện thật trước mặt chị. Những lần trước, anh chỉ nói vậy thôi rồi xong lại đâu vào đấy. Chị biết tính anh nóng nảy, hơi tí là làm quá lên nhưng rồi nhanh chóng nguôi ngoai nên chị không chấp, nghĩ vợ chồng phải biết bỏ qua cho nhau. Thành ra, chị nghe từ ly hôn từ miệng anh nói mà chẳng khi nào giật mình hay hốt hoảng. 

Tính chị hiền lành, nhẫn nhịn lại không biết để bụng, nên anh dù có làm điều gì sai trái, chị chỉ giận được chốc lát rồi thôi. Còn với anh, một con người cực kỳ nóng tính thì bất cứ việc gì chị làm, lời gì chị nói đều dễ dàng khiến anh nổi điên, ngay cả những việc người ngoài cho là bình thường, chẳng sao cả, anh vẫn có thể đùng đùng quát tháo, chửi bới. Cái lý của anh đưa ra là chị không biết quan hệ xã hội, đối nhân xử thế cho hợp lý, còn anh lúc nào cũng tự vỗ ngực xưng mình chuẩn mực, "chồng tuyệt vời, không gái gú, rượu chè, cờ bạc". 

"Món quà" của "chồng tuyệt vời" ngày đầu năm mới 1
Những lời lẽ cộc cằn của anh trong cơn giận, những câu dọa dẫm ly hôn khi nóng nảy cứ thế trở thành cái "dằm" chìm trong tim chị (Ảnh minh họa).

Quả thật, trong mấy thứ hư hỏng của đàn ông đó, anh không vướng vào tật nào hết. Song anh có một thói quen không thể bỏ, đó là coi bạn bè là nhất, hơn cả vợ con. Nhiều lúc vợ đau, con ốm nhưng vì đang dở cuộc hẹn với bạn, anh cũng chẳng về. Tính nhiệt tình với bạn bè của anh khiến chị nhiều lần tủi thân, khóc thầm và trách móc. Nhưng anh vẫn trước sau bảo vệ quan điểm của mình: "Bạn bè là để tạo mối quan hệ làm ăn. Ru rú ở nhà có mà ăn cám. Đi bạn đi bè sung sướng lắm đấy! Nhìn người ta kia kìa, không gái gú thì cờ bạc, đây chồng mình thế này còn chê trách nỗi gì!".

Trong những cuộc cãi vã với anh, chị lúc nào cũng đuối lý. Còn khi anh nóng tính quát tháo ầm ĩ, chị nín lặng cho êm cửa yên nhà. Chị biết anh quát thế thôi, khi nguôi giận, anh lại trở về làm người chồng ngọt ngào và tử tế với vợ con. Những lời lẽ cộc cằn của anh trong cơn giận, những câu dọa dẫm ly hôn khi nóng nảy cứ thế trở thành cái "dằm" chìm trong tim chị, không động đến thì thôi, hễ chạm vào là nhói đau. Mà lỡ có chạm vào, chị lại nghĩ: "Thôi thì chẳng ai là hoàn hảo, nghĩ đến mặt tốt của nhau mà yêu, mà sống".

Sống với nhau 5 năm, đủ hiểu tính chồng nhưng chị không ngờ có ngày anh viết đơn ly hôn thật, lại đúng ngày đầu năm mới. Nhìn tờ đơn viết nguệch ngoạc, chữ kí cũng xiêu vẹo, chị trào nước mắt. Mà sự việc cũng đâu có gì to tát, nếu so với nhiều lần mâu thuẫn khác, chuyện lần này chỉ đáng con kiến. Mẹ chồng thấy vậy lại chạy ra: "Đơn gì mà đơn, thằng ranh này lại để rượu nói rồi hả, đi ngủ đi! Con bế con sang hàng xóm chơi, để mẹ nấu cơm cho". Thì ra là anh đang say, có lẽ do đi chúc Tết suốt từ sáng nên uống nhiều rượu quá. Nghe tiếng mẹ, anh lại tiếp tục ra oai thêm lúc nữa rồi mới chịu vào phòng ngủ. Tờ đơn ly hôn đã được vo viên nằm trong sọt rác, là mẹ chồng chị vứt đi. Chị bế con đi trong hai hàng nước mắt ngắn dài. Biết là anh say, biết là anh viết đơn ly hôn trong cơn say mà sao chị vẫn thấy đau lòng quá. Sống với nhau vì tình, vì nghĩa, rồi vì con nữa, thế sao anh cứ đem chuyện ly hôn ra dọa chị? Chị có sợ không, chị không sợ nếu như tình nghĩa hai người đã cạn, nhưng chị sợ vì vừa vợ vợ, chồng chồng, anh anh em em mà vài phút sau đã lại lôi chuyện ly hôn ra nói với nhau. Đó nào phải chuyện đùa mà anh cứ nói như cơm bữa thế? Chị đã góp ý với anh nhiều lần, rằng cãi nhau đến mấy, giận nhau thế nào thì cũng đừng bao giờ nhắc đến hai từ "ly hôn", lúc tỉnh táo, anh nghe ra, ừ ừ gật gật, còn lúc say trong men rượu, say trong máu nóng, anh quên hết trời đất, nói gì đến lời chị dặn. 

Chị biết thâm tâm anh không bao giờ muốn tặng chị "món quà" kia thật, nhưng những lời anh nói ra cứ như xát muối vào tim chị vậy. Chị thích người đàn ông ngọt ngào, chu đáo, song nếu được đánh đổi, chị ước giá như anh cứ khô khốc nhưng không bao giờ ăn nói cộc cằn, thô lỗ với chị mỗi khi nóng giận thì trái tim chị sẽ không có chiếc dằm kia...

Chia sẻ
Đọc thêm