Món quà “cay đắng” từ chồng ngày 20/10
Chẳng ngờ vào đúng ngày 20/10, chồng cô lại tặng cho cô một món quà “khủng khiếp” đến vậy…
Gần đến ngày 20/10, các chị em đồng nghiệp công ty Hạnh xôn xao, rộn rã hẳn lên. Người được chồng tặng quà sớm thì tí tởn khoe loạn cả lên. Người chưa được tặng thì ngồi vắt óc đoán già đoán non xem ông xã sẽ tặng gì mình. Người chẳng may vớ phải ông chồng vô tâm, khô khan thì chỉ có nước ngồi nuốt tủi hờn nhìn người ta sung sướng. Hạnh nằm trong nhóm số 3. Chồng cô chả có khái niệm ngày 20/10, vì thế mà cô chưa khi nào nhận được món quà nhỏ nào gọi là có từ anh nhân ngày này cả.
Ảnh minh họa
Chiều 19/10, trên đường đi làm về, Hạnh giật mình khi nhìn thấy chồng mình rẽ vào một hiệu trang sức. Cái bóng lưng ấy, vẫn bộ quần áo sáng nay anh mặc đi làm, nhất là cái biển số xe thì còn lẫn vào đâu được nữa! Cô ngờ ngợ, nhưng chưa dám khẳng định điều gì, đành ngụy trang kín mít với áo chống nắng và khẩu trang, đứng nép vào 1 góc để theo dõi chồng. Tầm 30 phút sau, Hạnh thấy chồng xách 1 túi nhỏ in tên cửa hàng ra ngoài, cất vào cốp xe rồi phóng đi. Tim cô đập thình thịch. Chẳng lẽ anh mua quà tặng cô?
Từ lúc ấy về nhà, trong lòng Hạnh không tự chủ được mà hí hửng mãi. Là nhẫn, lắc tay, hay dây chuyền, hay khuyên tai? Cứ tưởng tượng tới lúc chồng cố che giấu vẻ ngượng ngùng tặng quà mình là cô lại cười mỉm mãi không thôi. À thì anh không quen làm mấy trò lãng mạn này mà lại. Mà cũng lạ ghê, năm nay anh lại thay đổi khiếp quá cơ, chắc ý thức được việc phải chăm lo đến đời sống tinh thần của vợ rồi đây mà!
Mang tâm trạng lâng lâng ấy qua một đêm hôm sang tới ngày hôm sau, chiều 20/10 Hạnh cố ý xin sếp về sớm, tắm gội chỉnh trang thật tươm tất, thậm chí còn gửi con sang bên bà ngoại để 2 vợ chồng có một buổi tối thật riêng tư. Sẽ là kỉ niệm đáng nhớ lắm đây! Nhưng đợi mãi mà chưa thấy bóng dáng chồng đâu, Hạnh bèn nhấc máy gọi cho anh. “Anh phải đi tiếp khách rồi, có lẽ khuya anh mới về được. Em với con cứ ăn uống rồi ngủ trước đi nhé!” - giọng anh vang lên. Hạnh còn tưởng anh đang đóng kịch đến phút chót, vì thế cô giở giọng nũng nịu: “Sếp anh không cho nhân viên về vui vầy với vợ ngày 20/10 à? Anh về đi, mình đi ăn nhà hàng”.
“Nước ngoài họ đâu có biết đến ngày Quốc tế phụ nữ của Việt Nam mà đòi được nghỉ! Mệt bỏ xừ lên được còn cứ mè nheo mãi. Mẹ sề rồi đấy không còn là gái đôi mươi nữa đâu mà suốt ngày chăm chăm để ý tới mấy cái ngày lễ tết ấy! Đừng nhắn tin nữa, khách hàng họ phàn nàn, tôi mất hợp đồng là tại cô đấy!” - chồng Hạnh mất kiên nhẫn nói. Xong, anh cúp luôn máy, chẳng để cho cô nói tiếp lời nào. Hạnh sững sờ. Tới giờ phút này thì cô không còn nghĩ là chồng cố tình trêu mình được nữa. Nếu như mọi năm, cô sẽ tin vào lời anh nói. Nhưng, vậy còn món quà anh mua trong cửa hàng trang sức thì sao? Anh tặng cho ai, hay anh mua làm gì? Hạnh hoang mang vô cùng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành khiến cõi lòng cô thoáng run rẩy.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Hạnh lại ngồi vào máy tính lên mạng. Cô xem lịch sử duyệt web thì thấy chồng mình cách đây vài ngày đã tìm kiếm địa chỉ nhà hàng lãng mạn dành cho cặp tình nhân hẹn hò vào ngày 20/10! Tay cô run rẩy. Kiểm tra kĩ hơn thì thấy anh xem đi xem lại 2 địa điểm nhà hàng. Cô gọi lại cho chồng một lần nữa: anh đã tắt máy tự đời nào. Cô ghi nhớ 2 nơi đó, rồi dắt xe ra ngoài.
Tới nhà hàng đầu tiên, đóng vai một người đang có hẹn với bạn, cô len lỏi qua các bàn tiệc ngồi kín các cặp tình nhân để tìm bóng dáng chồng mình. Không thấy anh, cô thở phào nhẹ nhõm, hy vọng nhà hàng kia cũng sẽ không thấy nốt. Cô mong anh tìm hiểu mấy cái nơi sang chảnh kia chỉ là cho vui, hoặc giúp ai đó đang muốn hẹn hò bạn gái mà thôi. Nhớ đến túi quà anh mua từ cửa hàng trang sức, cô cũng muốn ru ngủ mình rằng, có thể là anh mua tặng mẹ anh, cho chị gái anh chẳng hạn.
Nhưng thực tế đã không chiều lòng Hạnh. Tới địa điểm thứ 2, cô dễ dàng tìm được chồng mình đang ngồi sát sạt một cô nàng gợi cảm, 2 người ôm eo nhau, nhìn nhau say đắm, trên bàn là ánh nến lung linh và túi quà anh mua thì đã được mở bung. Vậy là chủ nhân của món quà 20/10 anh mua không phải cô - vợ của anh, mà là cô ta - bồ của anh! Thì ra anh đã có bồ từ đời nào rồi, còn cô lại chẳng hề hay biết chút gì.
Hạnh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những cảm xúc đang trào lên như sóng dữ trong lòng mình, bước tới trước bàn tiệc chồng mình đã dày công đặt cho người tình. Trước ánh mắt ngạc nhiên hốt hoảng của đôi tình nhân ấy, Hạnh 2 tay cầm 2 ly rượu vang trên bàn hất thẳng vào mặt chồng mình và ả bồ nhí của anh ta. Xong, cô quay đầu bước đi, không thèm ngoảnh lại.
Nghĩ đến thường ngày chồng vẫn luôn cáu gắt, vô tâm và cục cằn với mình, còn mấy dịp lễ tết như này thì quên đi cho nhanh, nhắc tới chỉ tổ tủi thân. Hôm nay cũng thế, anh ta bày ra một màn lãng mạn nhường ấy cho bồ, nhưng khi cô đề cập tới thì lại mắng cô xối xả không thương tiếc. Nếu không có việc vô tình nhìn thấy anh ta vào cửa hàng trang sức thì Hạnh vẫn cho rằng chồng mình tuy tính khí có phần khó chịu nhưng chung quy vẫn thương vợ thương con. Giờ đây rõ bộ mặt thật của anh ta rồi, dù anh ta đã tặng cô một món quà ngang trái vào ngày này nhưng dù sao biết rõ còn hơn không. Thiết nghĩ cô cũng chẳng cần phải níu giữ một người chồng như vậy nữa…