Món quà cảm động của chồng thời “hoàng kim”
Mặc dù chiếc áo đã cũ, nhưng mỗi lần nhìn thấy món quà cũ kỹ đó, trong lòng chị lại dấy lên nhiều cảm xúc của một thời “hoàng kim”.
Cái thời “hoàng kim” của anh chị nó trái ngược với mọi người. Anh chị gọi nó bằng hai từ sang trọng như vậy để tự động viên, an ủi mình. Và cũng chính cái thời như thế mới giữ lại nhiều kỷ niệm để mỗi khi hoài niệm, anh chị lại huyên thuyên mãi không hết chuyện.
Lần về quá khứ, cái quá khứ của anh chị cách đây 7 năm, khi cả hai vừa mới ra trường và gặp nhau tại một công ty truyền thông. Chị hơn anh một tuổi, nên chị chẳng thèm để ý đến những người kém tuổi mình như anh. Hàng ngày tiếp xúc trao đổi trong công việc, rồi những tâm sự đời sống được xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn.
Sau ba tháng chị cảm anh lúc nào không biết. Tình yêu của anh chị đến với nhau nhẹ nhàng và êm đềm như vậy. Chị rất biết hoàn cảnh của anh nên chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì ngay cả khi những ngày lễ tết, sinh nhật,…
Trong lúc chị đang cảm thấy buồn nhất thì anh xuất hiện với một món quà trên tay, đó là một chiếc áo vest tay lỡ màu đỏ (Ảnh minh họa)
Hồi đó chị biết anh nghèo lắm, lương thấp lại thuê trọ nên chẳng đủ tiền mua cho bạn gái cái gì, biết vậy chị chẳng bao giờ nhắc đến nỗi buồn của anh. Tình yêu của anh chị gắn liền với những quán trà đá ngoài đường, đơn giản nhưng lại rất thỏa mái và chẳng bao giờ cãi nhau.
Ngày 8/3 năm ấy, chị cũng chẳng hy vọng chờ đợi anh sẽ tặng quà, cùng lắm là rủ nhau đi ăn bát phở là xong. Nhưng hôm ấy, sau giờ làm chị không thấy anh hẹn hò gì, mặt khác lại còn ra về rất nhanh.
Chị không biết anh có chuyện gì, trong lòng cũng hơi ấm ức. Chị cảm thấy có hơi chút tủi thân, tủi thân vì mình chẳng bao giờ được tặng quà, tủi thân vì sao cuộc đời mình lại hẩm hiu thế, đã nghèo người yêu còn nghèo hơn. Nước mắt chị hơi rơm rớm sống mũi cảm thấy cay cay, chị về nhà trọ với tâm trạng thật buồn. Buồn cho một cử nhân đại học mà đời sống nghèo nàn quá.
Trong lúc chị đang cảm thấy buồn nhất thì anh xuất hiện với một món quà trên tay, đó là một chiếc áo vest tay lỡ màu đỏ. Anh biết chị rất hợp màu đỏ vì chị có làn da trắng trẻo. Chị mặc vào nhìn rất xinh, nhưng chị vẫn không vui lắm, vì chị biết anh không có tiền. Chắc chắn anh phải đi vay ai đó mới có tiền để mua cho chị, nhưng khi chị hỏi thì anh chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Gần 1 tuần sau, chị bất chợt phát hiện chiếc bằng đại học của anh bị mất tích. Chị cuống cuồng tưởng anh làm mất. Nhưng anh thì rất bình thản nói: “Tốt nghiệp rồi, cái bằng cũng chỉ để ở nhà, có làm gì đâu, thôi thì cho nó đi ở trọ tạm vài bữa”.
Chị vặn hỏi mãi anh mới nói thẳng, hóa ra anh đã mang cái bằng đại học của mình đi cầm đồ để lấy tiền mua quà 8/3 cho chị. Chị bật khóc như mưa, chị khóc vì cái sự bần hàn của tình yêu, tại sao lại bi đát như vậy. Rồi chị không biết cảnh này còn phải diễn ra đến bao giờ nữa. Chỉ khi yêu anh chị mới biết đến cái dịch vụ cầm đồ có thể cầm được cả bằng đại học.
Sau này dù chị có được chồng tặng những món quà đắt tiền hơn rất nhiều nhưng hình ảnh của nó cũng không thể khắc sâu trong lòng chị (Ảnh minh họa)
Và cũng từ đó chị càng trân trọng nâng niu chiếc áo đó vì nó là món quà đầu tiên anh tặng chị. Và tình yêu của anh chị cũng ngày càng bền chặt hơn. Sau đó không lâu anh chị gom tiền để lấy bằng đại học của anh về, nó lại trở về vị trí cũ nằm yên đó - thành tích hơn 4 năm ăn học của anh và sự lo toan của gia đình.
Bây giờ cuộc sống vợ chồng đã khá giả hơn, chiếc áo đó chị cũng không còn mặc vừa nữa do sau sinh chị đã tăng cân rất nhiều, nhưng chị vẫn treo chiếc áo ngay ngắn trong tủ để hàng ngày mở tủ ra chị vẫn nhìn thấy kỷ vật tình yêu đang đứng đó.
Những ngày 8/3 mỗi năm tới, luôn gợi nhắc cho chị về nguồn gốc của món quà. Sau này dù chị có được chồng tặng những món quà đắt tiền hơn rất nhiều nhưng hình ảnh của nó cũng không thể khắc sâu trong lòng chị. Bởi với chị, chỉ những kỷ niệm của thời “hoàng kim” khó khăn mới đáng nhớ nhất.