Mòn mỏi chờ đêm tân hôn nhưng tôi tắt ngấm nụ cười khi thấy số điện thoại lạ mà quen gọi tới, nhấn nghe mới phát hiện sự thật đắng nghét
Tôi đăng ảnh cưới với Tâm lên facebook, để chế độ công khai một cách đầy hãnh diện. Tôi muốn gã người yêu cũ phải hối hận khi đã dám nói chia tay tôi. Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, niềm hạnh phúc của tôi đã tắt ngấm chỉ vì một cuộc điện thoại.
Tôi quyết định cưới Tâm khi tinh thần chẳng được minh mẫn cho lắm. Hồi ý tôi thất nghiệp, lại thất tình, bỏ về quê với mẹ trong bộ dạng chán đời, quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù, tối ngày ngồi thù lù một góc.
Mẹ tôi nói thế nào tôi cũng chẳng khá lên được khiến bà nổi điên, gào lên:
- Nhìn lại mình đi, 25 tuổi đầu mà khác gì bà lão 80 không? Hoặc là ăn mặc chỉnh tề lại hoặc là biến đi cho khuất mắt tôi.
Tôi thấy mẹ nói thế mới thất thểu đi vào trong phòng, phải tới cả tuần mới đứng trước chiếc gương lớn. Ôi trời, tôi giật bắn mình vì cái bộ dạng thảm hại đúng chuẩn thân tàn ma dại. Thế là tôi quyết tâm chỉnh đốn lại, dù buồn bã tới đâu cũng phải tút lại nhan sắc đã. Tôi đi cắt phéng mái tóc dài, mua thêm bộ quần áo mới, make-up lồng lộn và... về đóng cửa viết CV xin việc.
Trong lúc lang thang trên MXH để tìm việc, tôi tình cờ lại quen được Tâm. Ấn tượng đầu của tôi về anh đó là có vẻ hiểu biết về lĩnh vực tôi đang muốn xin việc, lại nhiệt tình và tốt bụng. Thấy anh bình luận của mọi người, tôi đi đọc rất kĩ, nhấn nút like từng cái một. Cuối cùng, tôi đã gửi lời mời kết bạn cho anh và được chấp nhận chỉ 1 phút sau đó.
Đó cũng chính là thời điểm tôi tìm được công việc mới ở quê rất ổn, cộng thêm trở nên thân thiết với Tâm. Chúng tôi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển, nói chuyện rất nhiều, thậm chí nhiều hôm tới 2 - 3h sáng. Chỉ được hơn 1 chục ngày mà tôi đã cảm giác mình quên hoàn toàn anh người yêu cũ và yêu anh mất rồi.
Và đúng 1 tháng kể từ ngày kết bạn, tôi là người ngỏ lời yêu với Tâm, anh gật đầu. Nhà chúng tôi không xa, ra mắt bố mẹ sau đó ít ngày lại bị giục cưới luôn (bố Tâm lúc đó đang ốm, tuổi của anh cũng ngoài 30 nên bị hối nhiều lần).
Tôi đưa Tâm về ra mắt mẹ mình, bà cũng ưng bụng. Thế là tôi quyết định cưới anh trong vòng một nốt nhạc mà chẳng đắn đo gì nhiều: điều kiện kinh tế, tuổi tác, tính cách, quá khứ của nhau...
Nghĩ lại, có thể tôi không quá yêu Tâm. Chỉ là trong một lúc bản thân như đang ở dưới đáy vực lại gặp được người kéo mình lên nên nảy sinh cảm giác quý mến, ngưỡng mộ... Và chính sự vội vàng đó là khởi nguồn cho những bất hạnh tôi gặp phải sau đó.
2 tháng 17 ngày kể từ khi yêu, chúng tôi làm đám cưới. Việc vượt quá giới hạn chắc chắn chúng tôi chưa từng, hiểu về nhau cũng càng không. Nhưng tôi khi đó khá tự tin mình sẽ hạnh phúc. Tôi đăng ảnh cưới với Tâm lên facebook, để công khai một cách đầy hãnh diện, tôi muốn gã người yêu cũ phải hối hận khi đã dám nói chia tay tôi.
Và tôi mong chờ đêm tân hôn ngọt ngào... Thế nhưng tối hôm đó, trong khi Tâm vào nhà tắm, tôi đang ngồi bôi kem dưỡng da ở giường thì phát hiện tín hiệu rung từ điện thoại của anh. Tôi lục tìm lôi ra thì khá bất ngờ khi thấy 17 cuộc gọi lỡ từ 1 số lạ. Nhưng lạ vì Tâm không lưu, chứ với tôi đâu có gì lạ nữa! Chẳng phải số của người yêu cũ tôi sao?
Tôi run run nhấn gọi lại, đầu dây bên kia không rõ hoảng loạn hay tức giận, giọng run run gào lên: "Tâm, tại sao anh lại làm như thế? Em đã chia tay cô ấy để đến với anh mà?"
Tôi điếng người. Chắc chắn người yêu cũ của tôi không nhầm máy, vì anh ta gọi đúng tên Tâm. Nhưng tại sao lại là anh - em, tại sao lại chia tay tôi để đến với Tâm...
Tôi sợ hãi đánh rơi cả điện thoại rồi hét lên khiến Tâm ở trong nhà tắm cũng thất kinh lao ra. Nhìn biểu hiện của tôi, có lẽ anh cũng hiểu. Sau đó, Tâm khai thật tất cả, anh nói anh có tình cảm với cả nam và nữ, thậm chí từng là người yêu của người yêu cũ tôi nữa. Và anh quyết định kết hôn với tôi vừa vì yêu quý tôi, vừa vì muốn gia đình yên tâm. Một câu chuyện tưởng đùa mà thật.
Từ đêm tân hôn định mệnh đó tới giờ, tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Tâm. Tôi sợ hãi chính chồng mình nhưng không dám nói với ai. Tôi phải làm sao đây?