Mòn mỏi 6 năm mới đậu thai, tôi khóc nghẹn khi nhận được cuộc gọi nhẫn tâm từ mẹ ruột ngay đầu năm mới
Tôi luôn biết ơn mẹ vì đã sinh ra mình, nhưng cũng đau lòng khi phải làm con của mẹ…
Đến bây giờ khi đã gần 40 tuổi, tôi cũng không đếm nổi bao nhiêu lần mẹ than “Giá như ngày xưa mày là một đứa con trai”. Bố mẹ muốn đủ nếp đủ tẻ nên không ngại sinh thêm, nhưng sau khi 2 đứa con gái lần lượt ra đời thì mẹ không thể mang bầu được nữa.
Bố tôi chưa bao giờ trách móc vợ vì chuyện đó, song mẹ lại trút hết uất hận vào tôi. Bà cứ ám ảnh chấp niệm rằng nếu tôi là con trai sẽ tốt hơn, được thế thì bị vô sinh bà cũng hài lòng. Chỉ tiếc rằng tôi là con gái, tôi sống với hình hài này đến ngưỡng tuổi trung niên rồi.
Trải qua thời ấu thơ không mấy hạnh phúc, tôi bắt đầu nuôi giấc mơ thoát ly khỏi gia đình. Áp lực học hành cũng không bằng thái độ của mẹ dành cho tôi. Vì không thích tôi ngay từ lúc chào đời nên mẹ nuôi dạy tôi rất hời hợt. Bố thì bận đi làm chẳng mấy khi ngó ngàng đến con cái, khiến tôi luôn cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà mình.
Chị gái được mẹ cưng chiều nên cũng hay bắt nạt tôi. Lớn lên thì đỡ hơn một chút, song chị em tôi cũng không thân thiết với nhau. Chị ấy sôi nổi hướng ngoại, bạn bè đông đúc khắp nơi. Còn tôi thì ít nói hướng nội, chỉ có mỗi chú mèo làm bạn.
Tuy nhiên đúng là trời không lấy đi của ai tất cả. Tôi thiệt thòi tình cảm từ người thân gia đình, nhưng mọi thứ khác trong cuộc sống tôi lại may mắn hơn chị ruột. Chị ấy học kém, lại không có ngoại hình ưa nhìn như tôi, nên từ lúc bước vào đời rời xa sự nuông chiều của mẹ thì chị ấy khá chật vật. Kiếm việc khó, duy trì công việc cũng khó, chị lại còn hay mâu thuẫn với đồng nghiệp nữa, thành ra mọi thứ cũng không mấy suôn sẻ.
Tôi bận rộn công việc nên ít khi về nhà. Bố mẹ cũng chẳng quan tâm tôi lắm, thi thoảng hỏi han vài câu để xác nhận sự tồn tại của tôi xong thôi. Ngày tôi đi lấy chồng, đám cưới cũng tổ chức đơn giản qua loa vì bố mẹ không muốn tốn nhiều tiền. Tôi đã quen với sự hời hợt đó nên không để tâm lắm. Được dọn ra khỏi nhà là tôi thấy thoải mái tự do rồi.
Tuy nhiên sau khi kết hôn thì cuộc sống của tôi dần rơi vào bế tắc khi cố mãi vẫn không có con. Chồng tôi rất thương vợ nên không đặt nặng chuyện sinh nở, thậm chí anh còn bảo không đẻ cũng được, 2 vợ chồng ở cùng nhau đến già. Cơ mà tôi rất thèm tiếng cười trẻ thơ, muốn ngôi nhà của mình thực sự là tổ ấm gia đình, vậy nên tôi miệt mài theo đuổi hành trình tìm con dù biết bản thân ngày càng lớn tuổi, cơ hội làm mẹ cũng thấp hơn.
2 năm, 4 năm, rồi 5 năm trôi qua. Vợ chồng tôi đi khám thì bác sĩ nói không phải hiếm muộn, sức khoẻ cả 2 đều ổn hết, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà tôi mãi không thể mang thai. Tôi rất suy sụp vì chuyện đó, có một khoảng thời gian ngày nào tôi cũng khóc. Chị gái tôi có 2 đứa con rồi nên hay nhắn tin so sánh này kia khiến tôi rất khó chịu. Nhiều người ác mồm ác miệng bàn tán chuyện vợ chồng tôi sau lưng, họ bảo tôi nên buông tha cho chồng vì bị “tịt”. Lúc đầu tôi còn khổ tâm khi nghe những lời đó. Sau thì tôi mặc kệ.
Bất chấp áp lực tâm lý nặng nề, tôi vẫn kiên trì tìm cách có con. Rồi cuối cùng trời không phụ lòng người, đến năm thứ 6 thì chặng đường mòn mỏi tôi đi đã gặp kỳ tích. 3 tháng trước, tôi đã khóc suốt một buổi sáng khi cầm trên tay cái que 2 vạch. Chồng tôi xin nghỉ phép ngay lập tức để đưa tôi đi khám và ở nhà chăm vợ dưỡng thai.
Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn và tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Tôi sẽ làm tất cả để giữ gìn sinh linh vô giá trong bụng, bất kỳ giá nào tôi cũng sẽ đánh đổi để con được khoẻ mạnh chào đời.
Đúng lúc tôi có tất cả trong tay thì sóng gió ập đến. Tôi cố đợi đến lúc thai nhi ổn định rồi mới báo tin vui cho người thân, nay đúng ngày đầu năm mới thấy mẹ gọi nên tôi rất mừng.
Mẹ con lâu ngày mới nói chuyện, chẳng ngờ bà lại tiết lộ một việc khiến tôi sốc vô cùng.
Mẹ bảo chị gái tôi vừa phát hiện mắc bệnh nặng, cần được hiến tuỷ để cứu sống. Không biết bác sĩ khuyên như nào mà mẹ lại muốn tôi hiến cho chị, bảo rằng đó là cách duy nhất để chị thoát án tử.
Tôi nghẹn ngào tiết lộ mình đang mang thai con đầu lòng, vẫn đang phải tĩnh dưỡng để giữ an toàn cho em bé nên không thể đáp ứng điều mẹ muốn được. Chẳng ngờ mẹ tôi không ngạc nhiên, cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của đứa cháu ngoại đã mong chờ từ lâu. Bà buông câu vô cảm khiến tôi nhớ mãi đến cuối đời:
- Con rồi sẽ có đứa khác, nhưng tính mạng của chị con thì chỉ có một mà thôi. Không cứu nó bây giờ thì còn cơ hội nào nữa. Coi như mẹ cầu xin con đấy!
Cùng là con gái ruột của mẹ, vậy mà đứa mang thai lại không quan trọng bằng đứa mang bệnh. Khó khăn lắm tôi mới có được sinh linh bé bỏng này, nó còn chưa thành hình mà bà ngoại đã muốn chối bỏ. Tôi biết đó là một lựa chọn đầy đau khổ, có thể mẹ tôi cũng chẳng muốn ác nghiệt vậy đâu. Nhưng tại sao bà không chọn cách khác để chữa bệnh cho chị tôi mà lại tìm tôi để đưa ra đề nghị đau lòng ấy?...