Mối tình “tuyệt chủng”
Sau khi nghe xong thì tất cả đều đồng thanh kết luận: “Mối tình của vợ chồng anh đảm bảo rằng thời nay đã ‘tuyệt chủng’, nếu không thì cũng trong 1000 cặp đôi họa hoằn mới có 1 cặp như thế!”
Vợ đi công tác vắng nhà, tan làm xong anh Khương lừng chừng mãi chẳng muốn về ngay. Về nhà đối diện với 4 bức tường và nỗi nhớ vợ quay quắt thì về làm gì vội! Anh liền rủ mấy cậu em trẻ trung, độc thân trong công ty đi lai rai. Mấy anh em tán chuyện một hồi, chẳng hiểu sao lại chuyển qua vấn đề yêu đương của giới trẻ thời nay. Nghe các cậu ấy bàn luận rôm rả mà anh Khương choáng váng cả đầu óc, sây sẩm cả mặt mày.
Nào là nhiều cặp đôi quen nhau buổi sáng, buổi tối đã dẫn nhau vào nhà nghỉ “tâm sự”, rồi không ít đám vừa ra mắt giới thiệu người yêu sau nửa tháng quen nhau thì nửa tháng sau đã tuyên bố đường ai nấy đi, còn có cặp vợ chồng cả quen nhau, cả tìm hiểu yêu đương và hoàn thành đủ thủ tục cưới xin mà trong vỏn vẹn có 01 tháng! Bản thân mấy cậu chàng đó, đi tán gái mà tầm 1 tháng không đổ là cũng chuyển gấp đối tượng khác, hay yêu em nào mà dăm bữa nửa tháng, cùng lắm 1 tháng mà chưa được “làm ăn” gì là thấy bí bách khó chịu ra trò rồi đấy. Anh Khương bảo: “Chắc các cậu chưa yêu người ta thật lòng, chứ đã yêu rồi thì mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo chứ xá gì cái chuyện ‘nhịn’ đến lúc cưới!”. Nghe thế mấy anh chàng đó gãi đầu gãi tai mà rằng: “Yêu như thế xa xỉ quá anh ơi!”. Anh đến bó tay toàn tập!
3 tháng sau khi chính thức yêu nhau, anh mới được ôm, hôn má chị và đúng tròn 6 tháng yêu nhau, anh Khương mới được hôn môi người yêu (Ảnh minh họa).
Anh Khương có mối tình đầu cũng chính là tình cuối là chị Hoa - vợ anh, nên anh không được chinh chiến tình trường nhiều. Giờ có gia đình cũng chỉ chúi mũi vào làm ăn, chăm lo gia đình nhỏ, gia đình lớn 2 bên, thời gian hơi sức đâu mà để ý thiên hạ yêu đương thế nào. Vậy nên bảo sao anh mù tịt về lĩnh vực này.
Nhân tiện anh Khương có góp vui bằng câu chuyện yêu đương của vợ chồng anh thì cả bàn nhậu trố mắt lên vì kinh ngạc, “á ố” như thể đang được nghe chuyện lạ đó đây. Sau khi nghe xong thì tất cả đều đồng thanh kết luận: “Mối tình như vợ chồng anh đảm bảo rằng thời nay đã ‘tuyệt chủng’, nếu không thì cũng trong 1000 cặp đôi họa hoằn mới có 1 cặp như thế!”. Anh Khương thực sự hoang mang và mông lung vô cùng: “Chẳng nhẽ như thế thật ư?”.
Chị Hoa học cùng trường Đại học của anh nhưng là đàn em khóa dưới. Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bị ấn tượng bởi giọng nói lanh lảnh và tiếng cười giòn tan của chị. Thích thì thích lắm rồi đấy, nhưng anh chẳng dám ho he gì, chỉ dõi mắt nhìn theo chị từ xa và âm thầm quan tâm, tìm hiểu về chị mà thôi. Sau đó mới tiến dần từng bước chậm như rùa bò đến gần chị. Đâu như giới trẻ bây giờ với khẩu hiệu: “Thích là nhích, liều ăn nhiều!”.
Sau gần 1 năm trời tiếp cận, làm quen, anh Khương đã rủ được chị Hoa đi chơi riêng nhưng chỉ quán nước mà thôi, anh rủ vào đi dạo công viên thì chị cứ lắc đầu nguây nguẩy. Đơn giản anh thấy công viên thoáng mát, sạch sẽ lại yên tĩnh, rõ ràng thoải mái hơn 2 đứa ngồi nhìn nhau chòng chọc ở quán nước đông người, lại ồn ào chả nói được mấy chuyện gì cả! Thế mà chị cứ làm như anh định lừa bán chị vào hang hùm ổ sói không bằng!
Một hôm, quán quen đóng cửa, đi quán khác thì đông khách không còn bàn nào trống, anh Khương đánh liều lại rủ chị vào công viên. Chị Hoa sau 1 hồi nhìn anh chăm chú, như thể để tìm xem anh có âm mưu nham hiểm nào không thì cũng gật đầu miễn cưỡng. Khỏi phải nói, anh Khương mừng như mở cờ trong bụng. Trong lúc đi dạo, có trăng thanh gió mát, anh Khương lòng dạt dào tình cảm, không cầm lòng được bèn nhẹ nhàng cầm lấy tay chị Hoa. Thế mà chị như bị sét đánh, giật mạnh tay về, sau đó lườm anh Khương 1 cái cháy mặt rồi đùng đùng bỏ về. Trước khi đi còn vứt lại câu nói cáu kỉnh: “Hóa ra mình bị lừa vào đây!”. Sau vụ đó, anh Khương xin lỗi ỉ ôi mãi chị Hoa mới bỏ qua cho. Từ ấy, anh cũng ớn luôn, không bao giờ dám manh động làm liều nữa.
Đối với anh chị, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm chứ không phải nấm mồ chôn tình yêu như người ta vẫn thường nói về hôn nhân (Ảnh minh họa).
Đến tận ngày tỏ tình, anh Khương mới biết bàn tay chị Hoa mềm cứng, ấm lạnh thế nào, nhưng cũng chỉ cầm được chưa đầy 1 phút đã bị chị hất ra rồi. 3 tháng sau khi chính thức yêu nhau, anh mới được ôm, hôn má chị và đúng tròn 6 tháng yêu nhau, anh Khương mới được hôn môi người yêu. Đó là thề thốt xin xỏ lắm mới được đấy, và cũng chỉ là hôn phớt qua thôi. Tuy rằng thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước thế thôi nhưng cảm xúc của nụ hôn đầu đó đến nay là sau bao nhiêu năm mà đối với anh vẫn như thể còn mới nguyên.
Trong suốt 4 năm bên nhau, anh Khương cũng chỉ được biết đến mùi vị hôn môi, má, tóc chị Hoa. Hễ anh mon men tới vị trí khác là bị chị quyết liệt ngăn cản ngay. Đêm tân hôn, cả anh và chị đều là lần đầu của nhau. Chẳng thế mà nồng nàn đắm say chẳng thấy đâu, chỉ thấy ai cũng lóng nga lóng ngóng. Ấy thế nhưng theo lời anh kể, chính sự vụng về, ngượng ngùng đó lại chứa đựng vị ngọt ngào vô bờ mà không một sự thăng hoa nào so bì được.
Cuộc sống hôn nhân sau đó, nhờ có sự thấu hiểu và đồng điệu về tâm hồn, sự tìm hiểu kĩ càng trước khi cưới, lại có nền tảng là 1 tình yêu đẹp nên đối với anh chị, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm chứ không phải nấm mồ chôn tình yêu như người ta vẫn thường nói về hôn nhân.
Nghĩ về những kỉ niệm cũ, anh Khương không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Càng nghĩ anh càng thấy yêu vợ mình hơn bao giờ hết. Đúng là chậm mà chắc, các cụ nói chẳng bao giờ sai!