Mỗi tháng chồng đưa tôi 10 triệu “nuôi con”, đến khi con ốm nhập viện mới biết người thật sự chu cấp là ai

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi thấy rõ sự "hèn" của anh khi khúm núm nghe mẹ mắng.

Khi cưới, tôi biết rõ chồng không phải người quá giỏi giang, nhưng anh hiền, chăm chỉ và thương con nên tôi nghĩ chỉ cần vậy là đủ. Sau khi sinh con, anh nói mỗi tháng sẽ đưa tôi 10 triệu “để lo cho mẹ con em, anh tự xoay phần mình”. Tôi thấy anh chịu khó, chẳng bao giờ kêu ca, nên dù kinh tế eo hẹp, tôi vẫn yên lòng.

Ba năm qua, tháng nào anh cũng cẩn thận để phong bì trong ví tôi. Mỗi khi tôi cảm ơn, anh chỉ cười: “Anh có trách nhiệm của anh”. Tôi tin thế, cho đến ngày con trai tôi nhập viện vì viêm phổi nặng.

Tôi chạy vạy khắp nơi lo tiền viện phí, gọi cho chồng thì anh ấp úng: “Em cứ đóng tạm, tối anh mang tiền qua”. Nhưng tối đó anh đến, chỉ mang theo đúng một triệu. Nhìn mặt anh lấm lét, tôi bắt đầu thấy lạ. Hôm sau, mẹ chồng vào viện thăm cháu, thấy tôi đang tính toán hóa đơn, bà hỏi khẽ: "Thiếu bao nhiêu để mẹ bù cho?". Tôi nói nhỏ: “Thôi chúng con có rồi mẹ ạ, cũng sắp đến ngày chồng con lĩnh lương”.

Nghe xong, bà im lặng một lúc, rồi thở dài gật gù. Chiều đến tôi mang cháo vào cho con rồi thay ca cho chồng về tắm rửa thì vô tình nghe được, hóa ra 10 triệu anh vẫn đưa tôi mỗi tháng là của mẹ chồng cho.

Tôi thấy rõ sự "hèn" của anh khi khúm núm nghe mẹ mắng. Anh vin đủ lý do trong khi mẹ chồng tôi liên tục lắc đầu "Bao giờ mày mới lớn được hả con?".

Mỗi tháng chồng đưa tôi 10 triệu “nuôi con”, đến khi con ốm nhập viện mới biết người thật sự chu cấp là ai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mỗi tháng bà đều rút tiền tiết kiệm của mình đưa anh mang về “đóng vai người chồng trách nhiệm”. Lý do đơn giản là bà sợ bố chồng biết con trai vô dụng, ăn bám vợ con rồi gia đình lại tan nát. Chồng tôi từ nhỏ đã được bà chiều quá mức. Ông thì nghiêm khắc, nên mỗi lần con làm sai, bà đều che giấu. Lâu dần, anh quen sống dựa dẫm, không biết chịu trách nhiệm. Bây giờ, dù đã có con, anh vẫn để bà lo cả phần làm cha.

Tôi không biết nên giận ai. Giận chồng vì yếu đuối, hay giận mẹ chồng vì thương con mù quáng. Đêm ấy tôi hỏi rõ mẹ chồng thì bà khóc, nắm tay tôi than thở: “Mẹ giấu con dâu vì sợ con bỏ nó… nhưng có lẽ mẹ sai rồi”.

Con trai tôi nằm trong phòng bệnh, tiếng máy thở đều đều. Ngoài hành lang, mẹ chồng ngồi lặng, còn chồng tôi cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai. Tôi không biết gia đình này rồi sẽ đi về đâu, khi sự thật đã vỡ ra như một cái gương không thể lành lại. Tôi biết phải làm gì với người chồng nhu nhược, không có chí tiến thủ này đây?

Chia sẻ