Mới sinh con, chị gái tôi đã lên cơn tiền sản giật chỉ vì câu nói của anh rể với bác sĩ
Gia đình tôi ức chế tột cùng vì câu nói bạc bẽo, cay đắng của anh rể. Vợ mới sinh, sao anh ấy có thể nhẫn tâm như thế?
Hồi trước, chị gái tôi yêu người khác chứ không phải chồng hiện tại. Chị và bạn trai cũ yêu nhau 4 năm, cũng thắm thiết, mặn nồng lắm. Anh kia từng đến nhà tôi hỏi cưới chị làm vợ nhưng rồi không hiểu sao, 2 người họ chia tay. Chị tôi thất tình, khóc rất nhiều.
Anh rể tôi là hàng xóm sát nhà, cũng là bạn học cấp 3 của chị gái tôi. Anh ấy thường sang nhà chơi, giúp đỡ bố tôi mấy việc nặng như phơi lúa, chuyển cây cảnh. Rồi tự dưng anh Kiên đòi cưới, chị gái tôi thông báo có bầu khiến cả nhà tá hỏa. Dù bố mẹ tôi gạn hỏi, chị tôi vẫn khẳng định đứa nhỏ là của anh Kiên chứ không phải bạn trai cũ. Hóa ra họ đi nhậu chung, chị tôi buồn quá uống say. Anh Kiên không đưa chị về nhà mà đưa đến khách sạn. Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra, giờ họ đành tổ chức đám cưới. Anh Kiên cũng hứa sẽ yêu thương, chăm sóc chị tôi chu đáo, nhất định không để chị ấy gặp ấm ức, thiệt thòi gì.
Sau đám cưới, gia đình tôi cũng yên tâm khi thấy chị gái sống tốt. Mỗi lần về nhà chơi, chị đều kể chuyện vợ chồng hòa thuận; anh Kiên thương chiều vợ và không hề nhắc đến chuyện cũ của chị. Thấy chị hạnh phúc, tôi cũng mừng thầm và cầu mong chị quên đi nỗi đau quá khứ để sống trọn vẹn cho hiện tại.
Oái oăm là chị tôi lại sinh non trước 2 tháng. Chị bị vỡ ối sớm lúc đêm khuya, khi vào viện phải mổ cấp cứu. Em bé mới sinh ra đã được đưa thẳng qua khoa Nhi, nằm lồng ấp để điều trị phổi và vàng da sinh lý.
Không được gần con, chị tôi buồn bã, khóc và tự trách bản thân. Chị nói do mình cố chấp đi làm xa nên mới sinh non; nếu chị nghe lời khuyên của bác sĩ, xin nghỉ làm sớm thì đã không xảy ra chuyện. Những tưởng anh rể tôi sẽ an ủi, động viên vợ vượt qua nỗi lo lắng thì không, anh ấy đăm chiêu, suy nghĩ gì đó mà lông mày cứ chau lại với nhau.
Lúc bác sĩ đến khám lại cho chị tôi, anh ấy bỗng hỏi: "Giờ tôi muốn xét nghiệm ADN đứa nhỏ mới sinh thì có được không và phải đăng ký ở đâu?". Cả nhà tôi lẫn bác sĩ và mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn anh. Chị gái tôi khóc nấc lên, khẳng định đứa nhỏ đúng là con của anh nhưng anh vẫn tỏ vẻ cay cú. Anh nói nếu là con anh thì tại sao lại sinh sớm như vậy rồi một mực đòi xét nghiệm ADN vì không muốn nuôi con tu hú.
Bác sĩ đi rồi, chị tôi mặt mày tái mét, chân tay bắt đầu co quắp lại, miệng méo đi. Mẹ tôi hốt hoảng bảo tôi đi gọi bác sĩ. Chị được chẩn đoán bị tiền sản giật sau sinh, cũng may chị được cứu chữa kịp thời, nếu không, chúng tôi không dám tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Anh Kiên cũng không ở lại bệnh viện nữa mà bỏ về. Anh ấy nói khi nào đứa nhỏ khỏe hơn, anh làm xét nghiệm ADN xong rồi tính tiếp. Nhìn chị gái ủ rũ, không ăn không uống, chỉ nằm thở dài nhìn trên trần nhà mà tôi lo lắng quá. Phải làm sao để giúp chị đây?