BÀI GỐC Cuộc sống truân chuyên vì trót lấy chồng nghèo

Cuộc sống truân chuyên vì trót lấy chồng nghèo

Vì nghèo, tôi đã một mình bỏ thai mà không cho chồng biết. Nhưng tôi không thể giữ lại em bé khi sống giữa Hà Nội mà chúng tôi chỉ vẻn vẹn có 3 triệu đồng chi tiêu mỗi tháng.

7 Chia sẻ

Mới cưới 3 tháng, tôi ước mình chưa lấy chồng

,
Chia sẻ

Tôi đang vỡ mộng vì cuộc sống gia đình sau ngày cưới. Tôi vô cùng chán nản khi đang mang trong mình giọt máu của anh nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm...

Tính anh lúc nào cũng hồn nhiên như một học sinh cấp hai khiến cho tôi đêm nào cũng khóc. Tôi muốn độc giả cho tôi lời chia sẻ chân thành để không làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng.

Tôi còn nhớ rất rõ những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần, chu đáo của anh dành cho tôi. Khi ấy, cách đây 3 tháng tôi và anh chỉ đang yêu nhau mà chưa chính thức là vợ chồng. Còn giờ, mới cưới nhau được 3 tháng mà tôi đã thấy chán nản và luôn thầm ước: Ước gì tôi chưa từng lấy chồng.
 
Ảnh minh họa

Khi được tin chúng tôi sẽ cưới, tất cả gia đình, họ hàng, bạn bè tôi đều một mực phản đối và buộc phải sững sờ chấp nhận. Họ không tin một người có học thức, có địa vị như tôi mà lại đi lấy một người đàn ông không nghề nghiệp, không học hành và thậm chí đã có một đời vợ. Chưa hết gia đình anh trước đó còn phải bán đất đi để chạy cho anh thoát khỏi tội đánh bạc.

Lúc ấy, với một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của anh dành cho nên tôi cũng có một niềm tin mãnh liệt vào mình. Tôi tin rằng mình sẽ thay đổi và cải tạo tốt con người ấy. Tôi nghĩ khi có vợ con, anh sẽ suy nghĩ khác và không chơi bời lêu lổng nữa.

Nhưng thực tế thì không phải như thế. Anh có yêu và thương tôi nhưng cái tính sĩ diện và ham chơi của anh vẫn thế. Anh mê cờ bạc và không thể có bản lĩnh để bỏ chúng.

Tôi có bầu được 2 tháng nhưng hầu như anh chẳng để ý tới vợ. Vợ ăn gì, ăn mấy bát cơm, anh cũng không cần biết. Từ bé tới lớn mọi thứ trong cuộc sống này đều do mẹ chồng tôi lo cho anh hết.

Một bộ quần áo anh cũng không phải giặt và mẹ chồng cũng sẽ làm hết. Về làm dâu, tôi mới thêm thấm thía lời khuyên của đứa bạn chí cốt từng có kinh nghiệm làm dâu: “Trên đời này chẳng có bà mẹ chồng nào quý con dâu hơn con trai bà đâu. Mình có thân phải tự lo”.

Tối nào anh cũng đi chơi một mình mặc dù có vợ đang bầu bí ốm nghén ở nhà. Sểnh ra một cái là anh trốn đi chơi như một học sinh trốn mẹ. Tối về, anh cũng chẳng được một câu xin lỗi. Anh thường đi tới 10-12 giờ đêm. Tôi chỉ biết nằm nhà khóc. Những lúc đó nghĩ tới lời tôi hùng hổ với mẹ tôi rằng: “Hạnh phúc của con là do con quyết định, mẹ đừng lo”, tôi lại thấy ân hận.

Em bé của tôi mới được 2 tháng trong bụng mẹ. Tôi biết nếu cứ như thế này thì sẽ ảnh hưởng tới con nhiều lắm. Còn bây giờ, không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có đủ sức mạnh để thay đổi anh nữa. Tôi nên làm gì bây giờ trước người chồng vô trách nhiệm và mải chơi này?

Chia sẻ