Mới 12 tuổi tôi đã bị bà nội đi rêu rao khắp nơi là "thứ con gái hư hỏng, bỏ đi" nhưng khi tôi thành đạt thì cứ vài ngày lại gọi điện vay tiền tôi

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Tuổi thơ tôi từ đó chìm trong sự cô độc.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mình cầm bút viết những dòng đầu tiên. Năm ấy tôi mới 12 tuổi, cái tuổi mà trái tim non nớt bắt đầu biết rung động trước ánh mắt của ai đó ở cuối lớp. Những câu chuyện tình yêu học trò của tôi cứ thế ra đời, nguệch ngoạc trên những trang giấy vở học sinh, đầy ắp những cảm xúc ngây ngô mà với tôi lúc bấy giờ là cả một thế giới diệu kỳ.

Đó chưa bao giờ là những tác phẩm văn chương đích thực. Chỉ là những mảnh vụn cảm xúc của một đứa trẻ đang tập làm quen với những rung động đầu đời. Tôi viết như một cách để giải tỏa, để thỏa mãn trí tưởng tượng vốn luôn bị bó buộc trong khuôn khổ của một gia đình khắt khe. Mỗi dòng chữ là một lần tôi được thở, được là chính mình.

Rồi một ngày định mệnh, bà nội tôi tình cờ nhặt được mảnh giấy ghi nửa chừng câu chuyện tôi đang viết dở. Thay vì tò mò hay thích thú, đôi mắt bà nheo lại đầy vẻ phán xét.

- Mày viết cái gì mất dạy thế này?

Giọng bà chua chát cắt ngang không khí. Tôi chưa kịp giải thích thì bà đã xé toạc trang giấy, tiếng xé giấy nghe chói tai như một bản án.

Những ngày sau đó là chuỗi dài tủi hổ. Bà mang chuyện này đi kể khắp xóm, nào là "con này mới tí tuổi đầu đã hư hỏng y hệt con mẹ nó", nào là "chắc sớm muộn cũng bỏ nhà theo trai".

Những cái nhìn xoi mói từ hàng xóm, những lời bàn tán xì xào của họ hàng cứ như những mũi kim đâm vào lòng tự trọng non nớt của tôi. Có lần tôi nghe trộm được bà nói với bác hàng xóm: "Con nhà thằng Long, cháu bà Lan sau này chắc thành loại không ra gì mất thôi". Câu nói ấy ám ảnh tôi suốt những năm tháng thiếu niên.

Mới 12 tuổi tôi đã bị bà nội đi rêu rao khắp nơi là "thứ con gái hư hỏng, bỏ đi" nhưng khi tôi thành đạt thì cứ vài ngày lại gọi điện vay tiền tôi- Ảnh 1.

Tuổi thơ tôi từ đó chìm trong sự cô độc. Những trang nhật ký bị lục soát, những cuốn sổ tay bị tịch thu. Tôi học cách sống khép kín, học cách giấu đi mọi cảm xúc. Cây bút tôi mua để mặc định sẽ dùng để tập tành viết lách ngày nào nằm im trong ngăn bàn, phủ đầy bụi thời gian như chính những ước mơ bị vùi dập của tôi.

Khi lớn lên, tôi lẳng lặng rời xa nhà nội. Không một lời giải thích, không một cuộc tranh cãi. Tôi chọn cách bước đi để bảo vệ những mảnh vỡ còn sót lại trong tâm hồn mình. Những năm tháng sau đó, tôi vật lộn với cuộc sống, cố gắng từng ngày để chứng minh mình không phải là "con bé hư hỏng" như lời bà nói.

Thoát ly khỏi gia đình, thoát ly khỏi cuộc sống độc hại, cuộc sống tôi ngày càng tốt hơn. Sau đó, tôi lập gia đình và có chút thành công trong sự nghiệp, sự nghiệp của tôi chính là ước mơ viết lách từ thuở bé ấy.

Rồi 1 ngày nọ, bà nội bỗng xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi - không phải bằng tình thương, mà bằng những cuộc điện thoại đòi vay tiền. Lần nào không đáp ứng, bà lại buông những lời cay độc: "Mày giàu có mà keo kiệt thế à?", "Đồ bất hiếu, sau này chết không ai thương!". Những lời nguyền rủa ấy giờ chẳng còn làm tôi đau đớn như xưa, nhưng mỗi lần nghe, tim tôi vẫn thắt lại vì một nỗi buồn khó tả.

Giờ đây, khi đã đủ trưởng thành để nhìn lại, tôi hiểu rằng có những vết thương dù có lành vẫn để lại sẹo. Nhưng chính những vết sẹo ấy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi lại cầm bút viết, không phải để chứng minh điều gì với bà nội, mà để hàn gắn cho đứa trẻ năm xưa vẫn còn đau đáu trong tôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, giá như ngày ấy bà dịu dàng hơn một chút, biết đâu giờ này tôi đã có thể tự hào mang tác phẩm đầu tay về khoe với bà. Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu". Tôi học cách chấp nhận rằng, đôi khi người ta dù có chung máu mủ, nhưng có khi lại xa lạ không có gì sánh bằng.

Chia sẻ