Mình có nên lấy chồng theo kiểu "nhắm mắt đưa chân"?
Mình có nên lấy người mình không yêu hay cứ tiếp tục theo đuổi mối tình đơn phương?
Vậy mà cuộc tình đơn phương của mình đã 2 năm rồi đấy, nhanh thật. Mới ngày nào anh còn quan tâm mình như 1 đứa trẻ, thường đi uống nước và tâm sự chia sẻ với mình bất kỳ lúc nào mình buồn vui.
Mình đã thổn thức rất lâu không dám nói nhưng rồi mình cũng đã nói lên tình cảm của mình với anh và tự nhủ nếu như đây không phải là tình yêu anh dành cho em thì em sẽ nhẹ nhành hơn rất nhiều. Anh đã trả lời rằng từ trước đến nay anh chỉ xem em như em gái của anh mà.
Tưởng rồi sẽ không còn thổn thức nữa nhưng từ ngày đó đến giờ là cả 1 quãng thời gian mình chìm trong đau khổ, mình đã đánh mất đi 1 người anh, 1 người bạn tri kỷ. Anh đã xa lánh em mà không hề mảy may xem em sống thế nào, em đã tìm được người yêu của mình hay chưa, em vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn.
2 năm rồi đã bao đêm khóc 1 mình, anh nói anh không thể để cho em có 1 chút gì hi vọng ở anh, như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 vì anh không yêu em, anh đã không yêu thì không ai ép được anh đâu.
Mình đã sống rất cởi mở với mọi mối quan hệ, thiện chí tìm hiểu 1 vài người khi được bạn bè giới thiệu nhưng rồi chẳng đâu vào đâu, cũng không hẳn là do mình mà có thể do bên kia có phần hời hợt nữa. Mình cho rằng mình và họ không có duyên với nhau nên mỗi khi kết thúc thời gian tìm hiểu với ai đó mình không chút hối tiếc.
Có những lúc tưởng chừng như mình đã quên được anh nhưng khi cô đơn mình lại nhớ anh da diết, nỗi nhớ luôn cào xé tim mình, có những hạnh phúc sẽ không bao giờ trở lại và có những hạnh phúc đến rồi nhưng mình cũng không biết đó có phải là hạnh phúc hay không nữa.
Hiện giờ mình đã gặp được 1 người mang lại cho mình cảm giác là chỗ dựa cho cuộc đời mình. Anh cần mình và mong muốn lấy mình làm vợ, anh – 1 người thành đạt anh hơn mình 8 tuổi, tốt tính hiện lành, nói chung mình không chê anh điều gì cả. Anh đã ngoài 33 tuổi rồi nên có lẽ anh không muốn chờ đợi mình lâu.
Đến lúc mình phải quyết định cho cuộc đời mình mà thôi, mình nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều đến nỗi tưởng chừng như cái đầu của mình sắp gẫy xuống vì mệt mỏi. Lấy hay không lấy? Chút cảm tình của mình chưa đủ để nói lên đó là tình yêu, anh chẳng muốn để lâu hơn nữa vì lo sợ thời gian sẽ làm mọi thứ sẽ thay đổi.
Mình lấy chồng bây giờ cũng chỉ để hi vọng 1 cuộc sống đỡ đau khổ hơn, để mình không còn trông chờ vào 1 điều vô vọng nữa, nhưng khó quá, khi đứng trước 1 quyết định hệ trọng thế này sao mình lại nức nở vậy, mình nức nở vì mình đã an phận và vĩnh viễn giết chết tình yêu không lối thoát của mình. Mà giết chết hay là giải thoát nhỉ? Lấy chồng – có nghĩa là mình đã chấp nhận 1 thất bại thê thảm với cuộc tình 2 năm qua.
Mình đã khóc và gọi điện cho anh ấy với hi vọng anh sẽ giữ mình lại, nhưng câu nói ngày xưa của anh (anh đã nói với em ngay từ đầu anh xem em như em gái) lặp lại như 1 gáo nức lạnh dội lên đầu mình.
Hay là lấy chồng đi nhỉ, cứ lấy đi rồi biết đâu sẽ hạnh phúc, nhưng mình sợ lắm mình sợ hôn nhân không tình yêu lắm, nhưng lấy chồng bây giờ là cách duy nhất để mình giải thoát cho tình yeu nghiệt ngã ấy, nếu không thì mình không thôi hi vọng vào cái gọi là vô vọng kia.
Có ai đang gặp phải tình cảnh như mình không, các bậc đàn anh đàn chị có ai muốn khuyên nhủ chỉ bảo em điều gì không, huhuhuu?