Mệt mỏi vì làm vợ mà phải "nai lưng trả nợ"

MinhTr,
Chia sẻ

Những tưởng cuộc sống dù có sóng gió như thế nào, tôi và anh sẽ cùng nhau vượt qua được. Thế nhưng trước cảnh nợ nần chồng chất...

Ngày đón dâu, trong khi mọi người chúc mừng trong tiếng cười, duy chỉ có mẹ tôi ngấn lệ và đôi mắt như có thêm những ưu tư. Vâng, vì cuộc đời của mẹ tôi đã dành trọn cho tôi, nuôi tôi khôn lớn trong cả vai trò người cha. Mẹ tôi sợ con gái duy nhất sẽ khổ vì mẹ cũng đã từng khổ sở khi làm dâu nhà nội tôi, nhưng bố tôi - người đã bỏ mẹ con tôi để đi tìm "lối thoát" khi tôi chưa đầy 3 tháng.


Nỗi lo đó không dưng mà có, vì ngay từ khi chưa cưới, tôi đã "khôn nhà dại chợ" rồi. Vì được mẹ lo cho tất cả, nên tôi nghĩ nhà mình thì cũng chẳng cần lo gì nữa. Tôi qua chơi nhà anh, rồi cùng phụ mua sắm trong gia đình, từ gói hạt nêm cho đến sơn nhà cửa, mua tủ, bàn ghế. Tôi không tính toán gì vì nghĩ sau này mình về làm dâu rồi thì cũng sử dụng có mất đi đâu mà sợ thiệt hơn. Chính những suy nghĩ đó đã làm hằn thêm những nếp nhăn trên trán mẹ tôi.

Đó là thời gian tôi tốt nghiệp xong, đi làm và sau đó hùn vốn làm ăn. Vì mẹ nói: "Tao không cần mày lo cho tao và dì, chỉ cần mày tự lo được cho bản thân ấm áo no cơm, rồi mày còn con cái, lo cho nó ăn học đàng hoàng. Cứ làm như thế thôi là tao mãn nguyện rồi" nên tôi cứ vô tư và dùng số tìền mình có để phụ vào kinh tế gia đình anh, từ mua sắm cho đến vui chơi. Từ cái áo anh mặc cho đến học phí của anh, rồi cả chi phí đám cưới, tôi đều lo hết vì anh còn đang đi học mà.

Quen nhau được 6 năm, tôi chính thức về làm dâu nhà anh. Những tưởng cuộc đời của tôi cứ như thế trôi qua, thế nhưng sau một lần thất bại, tôi trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần. Lúc này thì mới rõ ai bạn ai thù, một mình tôi xoay sở trả nợ. Mẹ tôi dành dụm tích cóp cả đời, vậy mà bà vì không muốn thấy tôi khốn khổ, nên "tiền quan tài" cũng đưa cho tôi để trả nợ. 

Tôi nhận tiền mà tự hứa sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Người tính không bằng trời tính, tôi bắt đầu lại từ đầu là làm công ăn lương. Lương của tôi dù không cao, nhưng đối với nhiều người thì như thế là đủ cho cả nhà rồi. Với số lương của tôi, cộng thêm việc anh vẫn chưa đi làm khiến cho cuộc sống của chúng tôi càng thêm khó khăn vì tiền trả ngân hàng mỗi tháng hơn cả lương của tôi.

Tôi vay đầu này, đắp đầu kia, rồi lại xoay cứ như cái vòng luẩn quẩn. Rồi anh cũng xin được việc làm, nhưng tháng thì bị kẻ gian dàn cảnh móc túi, tháng thì đánh rơi tiền, tháng thì bị đền tiền, tháng thì cho trả nợ cho bạn vì lúc trước đứng ra giới thiệu cho bạn vay, bạn mượn, tháng thì cho bạn mượn với lời bạn hứa... Nói chung tôi không nhớ rõ là tôi đã cầm được bao nhiêu tháng tiền lương của anh trong khi mỗi tháng tôi đều phải phụ chi phí sinh hoạt của gia đình. Tháng nào đưa trễ thì mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt.

Tôi cũng nghĩ chắc anh không gặp may và chưa đến thời. Anh đổi công ty, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng nó cũng vẫn thế. Và cho đến hôm nay, dù lương èo uột nhưng tôi không hiểu sao anh không cố gắng học tập thêm từ những nguồn thông tin trên mạng để tìm một việc làm có thể có thu nhập cao hơn. Tôi thì cứ cố gắng kiếm việc có lương cao để có thể trang trải chi phí hàng tháng 17tr-18tr vừa tiền ngân hàng, vừa tiền con cái... Nếu không phải trả món nợ ngân hàng thì cuộc sống của tôi cũng không vất vả như thế, thu nhập của hai vợ chồng trên 10tr, nhưng trả ngân hàng hết gần 10tr rồi. Anh thì cứ vô tư, hay chỉ là nhận định của riêng tôi?

Mẹ chồng tôi thì có tiền thì vui vẻ, không có tiền thì mọi chuyện dường như khó khăn hơn, ít nói chuyện, ít thương hơn... Tiền sinh hoạt hàng tháng đưa trễ cũng bà cũng nói bóng gió. Tôi mua đồ ăn về mà bà không thích thì cũng chẳng thèm dòm ngó, hoặc nói hoạnh hoẹ. Nhưng sao mẹ chồng tôi không hiểu hay không muốn hiểu rằng cuộc sống của vợ chồng tôi thế nào, thu nhập của chúng tôi ra sao mà chúng tôi phải lo những gì? Tôi nghĩ bà biết hết nhưng không thèm biết thôi vì nếu biết thì lợi ích sẽ bị vơi đi.

Còn phần mẹ tôi, mẹ những tưởng tôi đã trả hết nợ ngân hàng. Bà đâu ngờ tôi còn nợ cả một đống tiền. Bà thấy tôi ngày một gầy rộc thì xót xa, thấy tôi cứ túng thiếu mà đi mượn nợ ngoài thì bà vừa thương vừa bực và giận lắm. Bà nói: "Mẹ cả đời đi buôn bán rau thịt, chứ chưa đi mượn nợ. Con mượn rồi con biết lấy đâu con trả, mẹ không còn tiền để trả thay cho con nữa đâu. Sao con cứ phải lo cho nhà chồng thế. Với mức lương của con thì đâu có đến nỗi nào mà vay mượn? Con ăn xài gì mà như thế? Nếu không được nữa thì thôi đi, để mẹ gọi chồng con và mẹ chồng con qua nói chuyện chứ cứ vay mượn như thế này thì chết mất. Mẹ chưa nhờ con dù chỉ một đồng từ ngày con làm ra tiền, vậy mà con cứ mãi khổ sở như thế thì làm sao mà dạy dỗ con cái? Ngày trước mẹ khuyên thì không nghe, nhưng rồi con chọn thì giờ con tự gánh lấy".

Tôi chỉ ước mình trúng vé số, hay có ai tự nhiên hảo tâm cho tôi mượn tiền để trả nợ và rồi tôi trả lại nhưng sẽ khá lâu sau. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi. Và càng ngẫm, càng túng quẫn, tôi càng nghĩ quẩn. Tôi nghĩ nếu như tôi không gặp anh, nếu như ngày đó tôi đồng ý lấy anh Việt kiều, nếu như tôi biết tiết kiệm cho bản thân hơn... và hàng ngàn cái nếu như cứ đặt ra. 

Rồi tôi tóm lại là: Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Vì ở bên nhà chồng tôi, tôi sẽ còn chịu thêm rất nhiều những chi phí không tên (mua tivi, vì tivi mới to hơn nên phải sửa tủ lại cho vừa) sẽ làm tăng thêm các khoản nợ mà tôi thì không còn khả năng chi trả hay xoay sở. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con, tôi lại chùng xuống và tiếp tục chịu đựng.

Thử hỏi, lối thoát nào cho tôi, đứa con bất hiếu không báo đáp công ơn của mẹ tôi, mà còn gây khổ cho mẹ tôi khi cuộc sống của tôi nợ nần vây quanh?

Chia sẻ