Mẹ vợ gọi điện nói bị bệnh nặng, nhờ con gái sang chăm vài hôm, vợ tôi thảng thốt chạy đến thì thấy cảnh tượng bực bội vô cùng
Vợ tôi tức giận bỏ về, từ đó cắt luôn khoản tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ.
Tôi lấy vợ đã gần 10 năm, vợ tôi là con gái một, còn tôi là con cả trong gia đình 3 anh em trai. Từ khi cưới, vợ tôi luôn cố gắng làm tròn phận sự của một người con dâu, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, không quản vất vả. Có lẽ cũng vì thế mà bố mẹ tôi rất thương và quý con dâu, coi cô ấy như con gái ruột trong nhà. 2 năm trước, vợ chồng tôi mua được căn chung cư nhỏ, còn em út lấy vợ nên chuyển về ở với bố mẹ. Dù ở xa nhưng vợ tôi vẫn chu đáo mua đủ thứ gửi về cho bố mẹ chồng.
Mẹ vợ tôi thì khác. Từ ngày chồng mất, bà sống một mình trong căn nhà tập thể cũ, lương hưu hàng tháng cũng không phải ít, nhưng bà chẳng bao giờ thấy vui. Mỗi lần tới thăm bà, tôi đều thấy bà ngồi trước màn hình tivi xem phim Hàn, đắm chìm trong những bộ phim tình cảm ướt át, không ngớt thở dài. Bà từng nhiều lần ngỏ ý muốn lên sống cùng vợ chồng tôi, nhưng chúng tôi cũng đang phải ở nhà thuê, chạy vạy từng đồng để trả góp căn chung cư nên chưa thể đón bà lên được.
Cách đây một năm, mẹ vợ đột ngột bán căn hộ tập thể của mình, nói là để đỡ phải sống một mình buồn bã. Bà chuyển sang thuê một căn hộ chung cư nhỏ, chỗ gần chợ cho tiện, lại có bà hàng xóm thân thiết bầu bạn. Vợ tôi lo mẹ sống một mình không an toàn, nhưng bà gạt đi, bảo con cái còn bao thứ phải lo, không cần phải bận tâm nhiều. Từ đó, bà cũng ít khi lui tới nhà tôi, chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhắc con gái đừng quên gửi thuốc bổ, thực phẩm chức năng hay mấy thứ linh tinh bà thích dùng.
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra một chuyện lạ. Lần ấy, mẹ vợ bị cảm cúm, vợ bảo tôi chạy qua thăm bà, tiện mua cho bà ít thuốc. Tới nơi, vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách, dáng vẻ thoải mái như ở nhà mình. Ông ta cười chào tôi, rồi đứng dậy cầm túi xách ra về, không quên vỗ nhẹ vào vai tôi, bảo tôi chăm sóc mẹ vợ cho tốt. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ông ta khuất sau cánh cửa, rồi quay sang mẹ vợ, định hỏi nhưng bà đã vội đánh trống lảng, bảo tôi vào bếp lấy nước rồi mau về kẻo trễ giờ làm.

Ảnh minh họa
Câu chuyện ấy khiến tôi băn khoăn mãi. Vài hôm sau, tôi tình cờ thấy mẹ vợ đang ngồi trong quán cà phê gần công ty mình, tay cầm ly nước trái cây, cười nói vui vẻ với một người đàn ông... chính là ông ta, người mà tôi gặp ở nhà bà hôm trước. Hai người trò chuyện rất thân mật.
Tối đó, tôi kể lại với vợ, cô ấy im lặng rất lâu rồi thở dài, bảo mẹ mình dạo này có nhiều hành động kỳ lạ, tiền lương hưu của bà gần chục triệu mỗi tháng mà không hiểu sao lúc nào bà cũng than thiếu thốn, đòi vợ tôi gửi cho ít tiền. Hai vợ chồng tôi đều đi làm văn phòng, lương tháng có hạn, con cái học hành tốn kém, vậy mà tháng nào mẹ vợ cũng gọi điện xin tiền, khi thì tiền sửa máy giặt, khi thì tiền đi du lịch với nhóm bạn.
Tuần trước, mẹ vợ gọi điện cho vợ tôi, giọng gấp gáp, bảo đang bị bệnh nặng, nằm liệt giường, nhờ con gái qua chăm sóc vài hôm. Vợ tôi tức tốc xin nghỉ làm, đưa cả con nhỏ qua ở với mẹ. Nhưng khi tới nơi, cô ấy ngỡ ngàng thấy mẹ mình đang ngồi trang điểm, mặc váy hoa mới, mái tóc nhuộm nâu cắt tỉa gọn gàng, chẳng có vẻ gì là bệnh tật. Hỏi ra mới biết, bà chuẩn bị đi du lịch với bạn, nhờ con gái qua trông nhà và tưới cây giúp. Vợ tôi tức giận bỏ về, từ đó cắt luôn khoản tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ, chỉ gửi thuốc và thực phẩm chức năng như trước. Sau đó cô ấy mới biết mẹ vợ tôi đi du lịch với người đàn ông kia, chi phí toàn bộ do bà bỏ ra.
Đến lúc này thì vợ chồng tôi nảy ra nghi ngờ liệu có phải người đàn ông kia đang lợi dụng sự cô đơn của mẹ vợ tôi, để bòn rút và khiến bà cung phụng? Chúng tôi phải làm gì để kéo bà ra khỏi mối quan hệ này đây?