Mẹ tôi biếu thông gia một giỏ trứng nướng, nhưng chỉ nửa tiếng sau không ngờ gây hiểu lầm
Tôi đã khuyên mẹ đừng tốt bụng nhầm chỗ rồi mà mẹ không nghe.
Mẹ tôi là một người phụ nữ khá thảo tính. Hơn 20 năm qua gia đình tôi đã chuyển nhà 4 lần rồi, đi tới đâu mẹ tôi cũng được hàng xóm quý mến vì cái tính hay cho hay biếu.
Nhà tôi chẳng dư dả gì đâu nhưng mẹ tôi rất thích chia sẻ những thứ mình có với mọi người. Ví dụ như hồi bé mỗi lúc chị em tôi đói bụng, mẹ có một món tuyệt chiêu là bánh bột mì rán.
Món bánh bột mì này ngon nhất là ăn vào lúc trời mưa. Chỉ có mỗi bột mì quấy với nước lọc, thi thoảng đập thêm quả trứng gà, thế mà nó thơm ngon hấp dẫn suốt cả thời ấu thơ. Lũ trẻ hàng xóm rất mê món bánh bột mì này của mẹ tôi, đứa nào ăn ké một lần thôi cũng “nghiện” vô cùng.
Mẹ tôi luôn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn thức uống và quần áo cũ cho mọi người xung quanh. Bà còn sửa đồ miễn phí cho đám trẻ nghèo trong khu phố, phân phát thức ăn và quần áo cho chúng khi trời trở lạnh. Ai cũng quý mến mẹ tôi, thậm chí lắm đứa trẻ còn gọi mẹ tôi là mẹ nuôi vì bà giúp đỡ chúng quá nhiều.
Vì luôn tốt bụng cho đi nên mẹ tôi thường nhận lại những món quà tử tế. Hàng xóm hay nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi mẹ tôi cần, chẳng hạn như sửa đồ đạc xe cộ miễn phí, chở mẹ tôi đi nhờ không lấy tiền, và đem tặng lại mẹ tôi những món ngon vật lạ khác.
Tuy nhiên tôi không ngờ sẽ có một ngày mẹ tôi bị ghét vì chính sự tốt bụng đó. Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ rằng sẻ chia thì cũng tùy người thôi, không phải ai cũng thích nhận những thứ mẹ tặng. Nhưng mẹ không nghe tôi can ngăn, để rồi bây giờ chính bà rơi vào cảnh khó xử.
Chuyện là tuần trước mẹ tôi và mấy người bạn cũ rủ nhau đi chơi quanh Hà Nội để thưởng thức món ngon mùa đông. Mẹ nhắn tin khoe với tôi rằng lâu lắm rồi mẹ mới ăn nhiều như thế. Nào là chè sắn, bánh rán, bánh khoai, ngô nướng, cháo trai… và một món lạ lẫm lần đầu mẹ được thử là trứng nướng.
Mẹ rất thích thú với món trứng này nên đã hỏi han mày mò cách làm. Rồi mẹ háo hức nói sẽ chế biến thử cho cả nhà ăn, nếu thành công thì lại đem đi biếu mọi người. Tôi ủng hộ mẹ bằng cách mua tặng bà hơn 50 quả trứng, để cho bà thử nghiệm đến khi ưng ý mới thôi.
Tay nghề nấu nướng của mẹ tôi không tệ nên 10 quả đầu tiên chỉ có 3 quả hỏng, còn lại 7 quả cho ra thành phẩm khá giống trứng nướng ở ngoài hàng. Bố con tôi ăn thử đều thấy ngon nên mẹ yên tâm là đã thành công rực rỡ.
Mẹ bảo số trứng còn lại sẽ đem một nửa đi tặng thông gia. Tôi biết mẹ chồng mình khó tính chuyện ăn uống nên khuyên mẹ thôi cứ chia hết cho hàng xóm đi. Tuy nhiên mẹ bỏ qua lời can ngăn của tôi, bắt tôi xách giỏ trứng nướng về nhà chồng bằng được.
Y như dự đoán của tôi, mẹ chồng nhận giỏ quà với thái độ không mấy vui vẻ. Lý do vì khẩu vị của mẹ chồng tôi hơi đặc biệt, bà ấy thích ăn đồ ngon đồ sang chứ không thích mấy món bình dân vỉa hè, vì bà sợ ngộ độc, sợ bệnh tật, sợ đủ thứ linh tinh.
Quan điểm của mẹ chồng là tiền nào thì của nấy, thứ gì cho vào mồm thì phải đắt đỏ sạch sẽ, do chính bà tự mua tự làm thì mới yên tâm. Bao năm qua mẹ chồng tôi đều không thích ăn đồ người khác cho biếu, bởi vậy nên nhiều lần mẹ tôi gửi thực phẩm sang, mẹ chồng toàn đem cho người khác hoặc bảo giúp việc ăn hộ. Tôi biết điều đó nên toàn kiếm cớ nói khéo để mẹ mình không gửi đồ sang biếu nữa, nhưng tính mẹ tôi xởi lởi nên tôi không dám nói sự thật ra sợ bà buồn.
Mẹ chồng tôi chưa từng ăn trứng nướng bao giờ nên khi bóc ra thấy bên trong không có lòng đỏ, bà ấy liền ném hết ra đường và tức giận cho rằng mẹ tôi gửi tặng thông gia món… trứng giả. Công nhận lần đầu tiên ăn món này thì ai cũng ngạc nhiên với kết cấu bên trong không khác gì cao su, lòng đỏ lòng trắng không thấy đâu mà chỉ thấy một cục màu nâu đông lại như thạch.
Tôi cố gắng giải thích với mẹ chồng rằng trứng nướng được đánh tan ra như thế chứ không phải trứng giả, song bà không chịu nghe và kiên quyết quăng ra thùng rác. Một lát sau mẹ tôi gọi điện sang, vui vẻ hỏi bà thông gia xem hương vị món trứng nướng thế nào. Mẹ chồng tôi bực bội nói thẳng luôn là đã ném trứng ra sọt rác. Mẹ tôi ngỡ ngàng hỏi vì sao lại thế, và sau đó 2 bà cãi cọ tưng bừng luôn!
Từ mấy quả trứng bình thường mà lại thành to chuyện. Mẹ tôi ấm ức vì bị hiểu nhầm, còn mẹ chồng thì bảo thủ không tin rằng trên đời lại có món trứng kỳ quặc như thế. Bà chỉ quen ăn trứng luộc, trứng rán, trứng hấp, và một số món trứng chế biến theo kiểu cao lương mỹ vị ẩm thực nước ngoài. Chứ trứng nướng rắc hạt tiêu kiểu đấy thì bà chưa thấy bao giờ cả. Mẹ chồng tôi còn cố chấp nói đây là món vớ vẩn, bẻ ra toàn lòng trắng không có tí bổ dưỡng nào.
Nhìn giỏ trứng trong thùng rác mà tôi xót cả ruột. Lòng tốt của mẹ tôi lại biến thành xích mích, khiến tình cảm thông gia sứt mẻ tùm lum. Thôi chắc sau này mẹ tôi chẳng dám biếu thông gia cái gì nữa!